Tháng 5 này là tròn 15 năm ngày bố tôi “đi xa”. Đây cũng là cái giỗ thứ 15 của bố mà tôi vắng mặt! Bởi lẽ, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp này, đơn vị tôi đều duy trì 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Hơn nữa, tôi đóng quân cách xa nhà gần 2.000 cây số nên cũng không thể thực hiện được "chủ trương": Nếu gia đình có việc, xin chỉ huy đơn vị tranh thủ ghé qua nhà vài tiếng rồi trở lại đơn vị. Tuy không có mặt ở nhà vào dịp giỗ bố nhưng tôi luôn yên tâm vì ở quê còn có mẹ, các anh chị và bà con họ hàng. Vì thế, tôi tin rằng ở nơi chín suối chắc bố cũng vui lòng.
Tôi còn nhớ, lần nhận được thư của anh trai báo tin thì bố tôi cũng đã qua đời gần được 100 ngày. Cầm lá thư trên tay, đầu óc tôi quay cuồng, nước mắt nhạt nhòa. Cả đêm hôm đó tôi thức trắng. Những kỷ niệm cứ ùa về, thế rồi, tôi viết bài thơ gửi về bố trong tâm tưởng: “Con ước sao mau tốt nghiệp ra trường/ Chút quà nhỏ lúc cha bệnh trọng/ Con thấy mình đỡ tủi với lòng hơn(…)/ Cha ơi lạnh lắm phải không/ Áo quan sao ấm bằng giường nhà ta/ Một mình con ở nơi xa/ Cha đi, con chẳng ở nhà tiễn đưa/ Nhớ thương biết nói sao vừa/ Mong cha yên giấc ngàn thu đời đời/ Con xin hứa học nên người/ Như lời cha dạy, như lời cha khuyên”. …
Nhớ về bố, tôi lại nhớ tới những ngày đầu nhập ngũ. Ngày ấy, mỗi tháng bố đều đặn gửi cho tôi hai lá thư. Từ năm thứ hai, những lá thư của bố cứ thưa dần. Lúc ấy tôi đang là học viên nên chỉ biết lao đầu vào học mà quên rằng bố đang lâm bệnh nặng phải nằm viện điều trị. Đến ngày tôi đi thực tập thì cũng là lúc bệnh viện cho biết: Căn bệnh hiểm nghèo của bố không thể chữa được. Trong những ngày cuối đời bố luôn nhắc đến tôi không phải chỉ vì tôi là con út lại đi bộ đội xa nhà mà còn một lý do nữa có lẽ chỉ mình tôi hiểu.
Ngày ấy, tôi thi đỗ vào Trường Đại học sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội nhưng lại bỏ ngang xung phong đi bộ đội. Lúc đầu bố giận tôi lắm vì dám cãi lời, bỏ học đại học. Đêm trước ngày tôi lên đường vào đơn vị (đóng quân tại một tỉnh phía Nam), bố đã căn dặn tôi rất nhiều điều: Nào là, phải chấp hành nghiêm kỷ luật, phải cố gắng luyện tập, có thời gian con phải tranh thủ ôn lại kiến thức và học thêm ngoại ngữ… Hết thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được cấp trên chọn cho đi học. Biết tin này, bố tôi mừng lắm.
Những ngày nằm viện, bố rất muốn được gặp tôi nhưng lại kiên quyết không cho ai trong nhà báo tin vì sợ tôi suy nghĩ, ảnh hưởng đến kết quả thi tốt nghiệp. Lần ấy, tôi thi tốt nghiệp đạt điểm giỏi và hôm trao bằng tốt nghiệp đã được nhà trường tặng giấy khen. Thế rồi, 10 năm sau nữa, tuy phải đi “đường vòng” nhưng tôi đã thực hiện được lời khuyên của bố để lấy được 2 bằng đại học, trong đó có một bằng cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh.
Hôm nay, tôi lại mở những lá thư của bố ra đọc. Những lời khuyên nhủ, dặn dò của bố ngày nào vẫn còn văng vẳng đâu đây…
Phạm Văn Bằng (HT: 6 TH – 151, Phú Giáo – Bình Dương)