 |
(ảnh: VOV) |
Từ thành phố Lào Cai, chúng tôi rẽ về huyện biên giới Si Ma Cai. Càng tới gần đầu nguồn sông Chảy, càng cảm thấy con đường như dài hơn, khung cảnh bên đường hoang sơ, tĩnh lặng hơn. Qua chiếc cầu bắc trên sông Chảy mùa nước cạn, đi tiếp một chặng đường khá dài mới đến chợ Bắc Hà. Lại đi thêm một quãng đường mấy chục km nữa mới tới chợ Cán Cấu.
Chợ Cán Cấu họp trên một quả đồi thấp. Phiên chợ hôm ấy diễn ra vào ngày thứ bảy. Giáp Tết, người trên núi cao thường đi chợ từ chiều hôm trước. Khi tới chợ vào buổi tối, họ xếp một hòn gạch để có chỗ bán hàng tốt nhất trong sáng hôm sau.
Khi kể về các chợ phiên biên giới, có người thường nhấn mạnh chất lãng mạn của người Mông qua việc họ chơi khèn ở chợ. Song khi tới thăm chợ Cán Cấu, tôi không thấy có ai thổi khèn. Phần đông, người đem hàng đến chợ thì mong bán chạy hàng, còn người mua thì mong mua được hàng với giá rẻ, gặp nhiều may mắn.
Cũng như nhiều chợ biên giới, hàng hóa ở chợ Cán Cấu rất đa dạng về hàng hóa. Và tất nhiên không thể thiếu được hàng gà, hàng chó, hàng trâu.
Không ồn ào như hàng váy, không sôi nổi như hàng xôi lá, không vội vã như hàng rau, không chen chúc như hàng rượu, hàng trâu ở góc chợ Cán Cấu khá lặng lẽ. Chủ hàng, khách hàng chỉ nói đủ cho nhau nghe. Tôi đồ rằng, có lẽ không ở nơi nào, khách hàng lại xem tướng từng con trâu tỉ mỉ, kỹ càng, cẩn thận như ở góc chợ bán trâu này. Người bảo con này dữ, con kia hiền. Người lại bình phẩm đuôi con trâu nọ dài, đẹp. Có anh đứng cạnh chúng tôi thì giọng có vẻ buồn buồn rằng, đi hai phiên chợ rồi mà chưa chọn được chú trâu ưng ý. Một con trâu cày khỏe thì chân phải to, sống lưng chắc, đôi ngà mở rộng, bụng thon như mình cá trắm. Xem đi xem lại mãi, anh chàng nọ vẫn chưa chọn được con trâu nào như thế mà lại vừa với túi tiền của mình. Anh còn kể thêm với chúng tôi, qua mấy vụ ngô, vợ chồng anh và đứa con cả mới đi bộ đội chắt chiu, tích cóp được mấy triệu đồng. Mua được một con trâu là tài sản lớn của gia đình. Bởi vậy, khi đã quyết định mua thì phải cân nhắc thật thận trọng. Dắt con trâu ở chợ về vừa ý thì tết ấy cả nhà mừng vui, nhưng không vừa ý thì cả nhà sẽ buồn như chẳng thiết tết nhất gì nữa.
Đến với một góc chợ trâu biên giới, không biết người khác nghĩ gì? Riêng tôi, chợt chạnh lòng nghĩ đến sự lo âu, nhọc nhằn, mệt mỏi rất dai dẳng của những con người một nắng hai sương ở mỗi miền quê chiến sĩ.
LÃ BÁ TÌNH