 |
Trao tặng xe lăn cho đồng chí Lê Tâm |
100 chiếc xe lăn mà Hội trợ giúp người tàn tật Việt Nam thông qua Báo Quân đội nhân dân đã kịp thời được các bộ phận liên quan trao tặng những người khuyết tật khu vực phía Bắc. Được tham dự ba buổi lễ trao xe lăn cho các đối tượng chính sách, chúng tôi càng hiểu sâu hơn nghĩa tình của những người cựu chiến binh đối với đồng chí, đồng đội của mình.
14 giờ, ngày 15-4-2009, cùng các CCB Hội Nghĩa tình đồng đội của Tiểu đoàn 33 Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân chúng tôi có mặt ở xã Xuân Sơn, thành phố Sơn Tây, Hà Nội. Nắng gay gắt, cái nắng của vùng đất đá ong không cản được những đồng chí, đồng đội tìm đến với nhau. Xe vừa dừng trước cửa nhà anh Lê Tâm, một CCB của Tiểu đoàn 33, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân, chúng tôi đã thấy trong nhà râm ran tiếng cười, nói. Đồng đội cũ của anh đã đến trước, chờ đón đoàn. Anh Tâm bị tai biến khiến nửa người bị liệt, việc đi lại phải nhờ người thân giúp đỡ. Chiếc xe lăn được trao kịp thời, giúp anh đi lại thuận tiện hơn.
Ngày 16-4-2009, tại Bộ CHQS tỉnh Hà Nam, 10 chiếc xe lăn đã được Bộ CHQS tỉnh lựa chọn trao cho 10 đối tượng trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Tiến Chủ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đối tượng nhận xe lăn lần này không chỉ là những CCB mà còn là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nạn nhân chất độc da cam không đi lại được do Ban CHQS các huyện lựa chọn gửi về. Cảm ơn sự giúp đỡ của Hội người tàn tật Việt Nam và Báo Quân đội nhân dân tặng 10 chiếc xe lăn cho những đối tượng thực sự cần”.
Bác Nguyễn Văn Dư, 67 tuổi, nguyên Chính ủy Sư đoàn 350, hiện đang sinh sống tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam là một trong những người được nhận xe lăn lần này, tâm sự: “Tôi rất xúc động, Hội người tàn tật Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Bộ CHQS tỉnh vẫn nhớ và chia sẻ khó khăn với chúng tôi. Nhận được chiếc xe này, chúng tôi sẽ đi lại dễ dàng, thuận lợi hơn trong sinh hoạt của chính bản thân và giúp người thân của mình đỡ vất vả”. Còn bác Lê Thị Tiệm, tới nhận xe lăn cho chồng là bác Ngô Văn Thủy, miệng cười mà mắt ngấn lệ: “Nhận được thông tin, mà vợ chồng tôi cứ ngỡ mình mơ, mừng quá. Ông ấy nhà tôi bị tai biến hai lần, không đi lại được. Nay có xe lăn rồi, tôi sẽ đẩy ông ấy đi chơi thăm bà con chòm xóm. Mấy ngày trước, ông ấy đã lên kế hoạch cả rồi”.
Ngày 23-4, vượt gần 160km, đoàn chúng tôi tới thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và may mắn được dự buổi họp mặt của Hội Nghĩa tình đồng đội Tiểu đoàn 33 Cục Kỹ thuật. Tôi thực sự bất ngờ bởi tình cảm của những người lình già dành cho nhau. Càng cảm động hơn khi được nghe về hành trình đi xin xe lăn cho đồng đội là bác Đoàn Văn Thấy, ở xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy. Bác Lê Tuấn Nhã, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 33, người được mọi người gọi là “linh hồn” của Hội, dù tuổi đã cao, sức khỏe cũng không được ổn định nhưng rất nhiệt tình với công tác hội. Bác Nhã tâm sự: “Hơn bốn năm nay đồng chí Đoàn Văn Thấy bị tai biến đi lại khó khăn. Nhờ kênh liên lạc của đồng đội, Ban liên lạc chúng tôi đã tìm nhiều nơi để xin được giúp đỡ một chiếc xe lăn cho đồng chí Thấy. Kiên trì chờ đợi, chúng tôi đã nhận được hai chiếc xe từ Báo Quân đội nhân dân và kịp thời chuyển cho đồng đội mình một cách nhanh nhất. Tuy giá trị chiếc xe lăn không lớn, nhưng đây là tình cảm, là tấm lòng của các nhà hảo tâm và cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Quân đội nhân dân dành cho những người lính già chúng tôi”.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu ấn của nó vẫn để lại còn nguyên vẹn trong từng ký ức của mỗi người lính già. Giờ đây, họ vẫn gắn bó với nhau qua từng kỷ niệm, không bỏ rơi nhau trong khó khăn, hoạn nạn và luôn nhớ tới nhau, giúp đỡ nhau, tiếp thêm nghị lực cho nhau, quyết tâm vượt qua bệnh tật, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.
Trong suốt chuyến đi, ấn tượng sâu sắc nhất mà chúng tôi nhận thấy là được các cựu chiến binh trìu mến gọi Báo Quân đội nhân dân là “Nhịp cầu đồng đội”. Chúng tôi những nhà báo chiến sĩ nguyện luôn là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những cựu binh, những đồng đội, những người không may mắc phải bệnh tật, để góp phần xoa dịu nỗi đau bệnh tật của đồng đội mình.
Bài và ảnh: THU HƯƠNG