Gửi anh: Lê Hồng Thắng, hòm thư: 3KC-1846, TP Đà Nẵng
Vậy là đã 7 mùa ngâu trôi qua kể từ ngày chúng mình quen nhau anh nhỉ. Khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng không ngắn so với một đời người. Đó cũng là quãng thời gian chứa chan biết bao kỷ niệm của vợ chồng mình phải không anh?
Em vẫn còn nhớ ngày đầu 2 đứa gặp nhau. Đó là thứ sáu ngày 2-9-2005 - một ngày tháng Bảy mưa ngâu. Ngày đó em cùng anh đi trên chuyến tàu Thống Nhất từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Vì em sinh ra trong gia đình có nhiều người thân đang công tác trong quân đội nên em dễ đồng cảm với anh - một người lính trẻ trung, vui tính. Thêm vào đó, anh lại là người rất hiểu biết về văn học và âm nhạc. Hôm đó trời mưa sập sùi nên anh dành thời gian kể thật nhiều về sự tích “vợ chồng ngâu” và đọc cho em nghe hàng chục bài thơ về mưa ngâu của Trần Tế Xương, Lưu quang Vũ, Ngô Văn Phú, Tế Hanh… Lúc ấy, không chỉ em mà rất nhiều hành khách cùng đường cũng bị cuốn hút trước vốn hiểu biết của anh. Được sự cổ vũ của mọi người, anh còn hát tặng em ca khúc “Mưa Ngâu” của Thanh Tùng.
Sau ngày đầu tiên đó là những kỷ niệm đẹp của 2 đứa nơi thành phố Sông Hàn thơ mộng và thân thiện. Đến mùa ngâu năm sau, đúng ngày 2-9-2006, tại Bà Nà Suối Mơ, anh đã ngỏ lời yêu em. Đó là câu nói hay nhất mà em đã từng được nghe. Để rồi sau đó tròn một năm (ngày 1-9-2007), lễ cưới của chúng mình được tổ chức trong niềm vui chung của hai gia đình.
Lấy nhau không được bao lâu thì anh phải nhập học tại Học viện Phòng Không - Không quân. 4 năm anh đi học là khoảng thời gian vất vả, khó khăn nhất của vợ chồng mình. Mỗi năm, anh chỉ được nghỉ Tết Nguyên đán mấy ngày và nghỉ hè vào đúng dịp tháng Bảy mưa ngâu. Bạn bè và người thân thường trêu chúng mình là “vợ chồng ngâu”. Bởi lẽ, hằng năm chúng mình chỉ được gần gũi nhau vào đúng mùa ngâu. Và cứ thế, 3 mùa ngâu đã trôi qua mà “gia đình ngâu” vẫn chưa có thêm thành viên mới. Ước nguyện của chúng mình cũng như biết bao cặp vợ chồng son khác là có một em bé ra đời. Thế nhưng, em vẫn phải chờ, vẫn đợi hết mùa ngâu này đến mùa ngâu khác, còn “chàng ngâu” thì vẫn phải miệt mài phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người học viên quân sự.
Anh biết không, thời điểm đó, em đã mỏi mòn chờ đợi cả năm trời chỉ mong đến mùa ngâu, để được đón anh về - để em có được hạnh phúc lớn lao được làm vợ và khát khao làm mẹ. Đã có lúc em thật sự thấy mệt mỏi và giảm đi rất nhiều kỳ vọng so với ngày đầu mình cưới nhau. Thế nhưng, vì yêu anh, em đã vượt qua tất cả. Để rồi đến mùa ngâu năm 2011, khi anh tốt nghiệp ra trường về Đà Nẵng nhận công tác, cũng là lúc, “gia đình ngâu” có thêm một thành viên kháu khỉnh…
Anh ạ! Chiều nay, lật lại những trang nhật ký của “vợ chồng ngâu” mà chúng mình viết nên, cũng là lúc em thật sự thấy mình có được cảm giác thư thái, thảnh thơi khi chúng mình được ở bên nhau. Em mạnh dạn “trích” những dòng nhật ký của vợ chồng mình để gửi tới Báo Quân đội nhân dân, những mong mỗi người vợ có chồng là bộ đội xa nhà cùng chia sẻ cảm xúc với em và hết lòng chăm sóc gia đình, hậu phương để các anh yên tâm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bởi lẽ, dù có khó khăn, vất vả đến đâu, dù được ở gần nhau hay phải xa nhau nếu cả hai cùng chung sức, chung lòng chia sẻ gánh vác thì hạnh phúc sẽ luôn đong đầy.
Vợ của anh: Nguyễn Thị Thành, Công ty Dây và cáp điện Thượng Đình, chi nhánh Đà Nẵng
Số nhà 227/39 đường Trường Chinh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng