QĐND - Cuộc sống quân ngũ là những ngày xa nhà dài dằng dặc. Những tưởng điều ấy chỉ đúng với những cán bộ, chiến sĩ đóng quân xa nhà, vậy mà có nhiều đồng chí nhà ở sát đơn vị nhưng cuộc sống gia đình vẫn như vợ chồng ngâu. Thượng úy Bàn Văn Dương, Đội trưởng Đội Trinh sát Đồn Biên phòng Trịnh Tường (Bát Xát - Lào Cai) là một trong số ít trường hợp mà chúng tôi gặp. 

Bữa ấy, đầu tháng Ba, tiết trời vùng cao Tây Bắc vẫn còn rét buốt, chúng tôi có chuyến đi công tác dài ngày cùng tổ tuần tra Đồn Biên phòng Trịnh Tường (huyện Bát Xát, Lào Cai). Phụ trách tổ tuần tra là Thượng úy Bàn Văn Dương, Đội trưởng Đội Trinh sát. Trước khi đi, Thượng tá Nguyễn Văn Suất, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trịnh Tường bật mí:

- Dương người dân tộc Dao, có hơn 10 năm công tác tại đơn vị, nhiều kinh nghiệm, nghiệp vụ giỏi, thông thuộc địa bàn.

Khi chiếc xe U-oát vừa qua khỏi cổng đơn vị thì một bé gái khoảng 4 tuổi chạy ào từ trong ngôi nhà cấp 4 ra sát mép đường gọi với theo:

- Bố Dương ơi về chơi với con!

Những phút giây đoàn tụ của gia đình Thượng úy Bàn Văn Dương.

Ngồi trên xe, Dương lách tay qua cửa, vẫy chào cô con gái nhỏ mà mắt ngân ngấn nước. Xe đi được một quãng dài, Dương quay lại nói với chúng tôi:

- Nhà em ở đấy, cách đơn vị đúng một bức tường, thế mà có đợt hàng tuần liền không ghé được qua nhà một phút!

Đêm đó, chúng tôi nghỉ lại cánh rừng Tả Cồ Thàng. Một đêm tuy không dài nhưng cũng đủ để chúng tôi hàn huyên đôi câu chuyện. Khác với bản tính cương trực khi làm việc, Dương tâm sự khá cởi mở:

- Năm 2002, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Biên phòng, em về Đồn Biên phòng Trịnh Tường công tác. Ngày ấy, đường từ TP Lào Cai lên đơn vị đi lại còn khó khăn lắm. Chúng em phải đi ô tô vòng qua xã Y Tý, rồi đi bộ thêm khoảng 30km nữa mới về đến đồn. Đường sá xa xôi, cách trở thế mà cũng có cái hay anh ạ! Đầu năm 2002, vợ em - một “tiểu thư” quê miền Kinh Bắc lên đơn vị thăm, phần vì thương yêu chồng, phần vì sợ đường về vất vả nên tình nguyện ở lại Trịnh Tường lập nghiệp. Lúc đó, chỉ huy đồn và các anh em trong đơn vị mỗi người ủng hộ một chút để vợ chồng em thuê được căn nhà và mở cửa hàng bán tạp hóa tìm kế sinh nhai. 

Tâm sự với Dương chúng tôi được biết thêm, tiếng là nhà gần, nhưng vì địa bàn công tác của đơn vị trải rộng trên hai xã Trịnh Tường và Cốc Mỳ - hai xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai; đường đến nhiều thôn bản đến nay “phương tiện” duy nhất vẫn bằng đôi chân, nên mỗi chuyến công tác của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Cũng vì thế nên họa hoằn lắm Dương mới tranh thủ về qua nhà vài chục phút.

Ngồi bên tôi, giọng Dương như chùng xuống:

- Năm 2002, biết tin vợ trở dạ sinh cháu đầu lòng, tuy đang công tác tận Lao Chải, cách nhà hơn 20km, được phép của chỉ huy đơn vị, em đã chạy bộ, cắt rừng hơn 5 giờ đồng hồ mới về đến nhà… Rồi trận lũ lịch sử xảy ra tối mồng 9 rạng sáng 10-8-2008, em và hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải chia nhau đến từng bản trực tiếp tìm kiếm, cứu hộ đồng bào. Sau gần một tuần “cắm bản”, tổ công tác do em chỉ huy đã tìm và đưa được 74 người dân về nơi an toàn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả do trận lụt gây ra. Kết thúc chuyến công tác em mới tranh thủ chạy về thăm nhà. Lúc đó mới biết, nhà mình đã bị tốc mái từ hôm lũ về, vợ phải bế con sang ở nhờ gia đình hàng xóm. Đón vợ con về và mang tạm miếng bạt che trên nóc nhà cho mưa khỏi dột mà nước mắt em cứ trào ra.

Nói về ngôi nhà mới có “sổ đỏ” ngay sát đơn vị, Dương kể:

- Năm 2010, khi vợ em chuẩn bị sinh cháu thứ hai, đơn vị và địa phương đã tạo điều kiện cấp cho gia đình em mảnh đất rộng 60m2. Vay mượn mỗi người một chút, đến giờ vợ chồng em cũng đã xây được căn nhà cấp 4, không đẹp nhưng khá vững chãi. Khi nhà xây xong, thấy hoàn cảnh vợ chồng em khó khăn nên khi về xuôi, bà ngoại đã động viên cháu lớn về ở với bà để vợ em có điều kiện chăm sóc cho cháu nhỏ. Thế mà loáng cái cháu đã về ở với bà được 3 năm rồi. Mỗi năm, vợ chồng em chỉ tranh thủ về thăm cháu một lần. Mới hôm qua cháu gọi điện lên khoe: "Kiểm tra giữa học kỳ, con đạt loại giỏi bố ạ. Sang năm học hết lớp 6, bố cho con về ở cùng nhé. Con nhớ bố mẹ và em lắm!". Rồi con bé còn đọc tặng tôi câu thơ: Nơi ấy xóa đi mọi buồn đau/ Bằng tiếng lâm râm mẹ nguyện cầu/ Bằng ánh đèn khuya con ngồi học/ Với chiều xanh mát bữa cơm rau…

Giọng Dương chợt nghẹn ngào... 

Bài và ảnh: MINH TRƯỜNG-PHÚ SƠN