Mấy năm nay, bên đôi bờ sông Ninh Cơ quê tôi mọc lên những ngôi nhà cao to như biệt thự. Nhưng bên cạnh những ngôi nhà ấy, bao cảnh sắc của làng quê vẫn không mấy đổi thay. Đặc biệt, làng Ngọc Giả (nơi chôn nhau cắt rốn của tôi) vẫn những ngôi nhà thấp bé mái ngói rêu phong ẩn hiện dưới vòm cây nhãn, mít, xà cừ, hàng cau xanh như những ngày nào.
Không hiểu tại sao mỗi khi trở về thăm quê, tôi cứ đứng lặng nghĩ ngợi về những ngôi nhà thấp bé ấy. Thậm chí có những ngôi nhà thấp bé ở nơi đây, hè đất, tường đất, mái rạ, bây giờ không còn nữa. Nó đã được thay thế bằng cái ao cá, cái mặt ruộng, nhưng tôi cứ vẫn ám ảnh về nó.
Như ngôi nhà của ông Phả và ngôi nhà của bà Bát. Hai ngôi nhà này năm xưa vốn được ông Phả và bà Bát cho xóm mượn làm lớp học vỡ lòng. Giờ đây, có người học trong cái nhà đó đã trở thành giám đốc nông trường, hoặc cán bộ cấp cao trong quân đội; con cái của họ cũng đã là thầy giáo, luật sư.
Sát với vườn đào, vườn xoan nhà bà Bát là ngôi nhà bà Minh mái ngói, cửa hướng về cánh đồng mênh mông. Trước kia, nhà bà Minh cũng chỉ là cái nhà tường đắp đất, lợp mái rạ như mọi nhà trong làng. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhà bà cũng như nhiều gia đình khác trong làng Ngọc Giả đã đùm bọc, nuôi giấu cán bộ, bộ đội. Khi giặc đến lùng sục, chúng dọa đốt nhà, nếu bà không khai ra chỗ giấu cán bộ. Nhưng bà kiên quyết không khai. Cả cái làng Ngọc Giả này, người dân nào cũng hết lòng với cách mạng như vậy. Biết việc dọa nạt, áp bức người dân không có kết quả, bọn giặc tức tối, châm lửa đốt làng Ngọc Giả mấy lần. Căm thù bọn giặc sục sôi, cả làng chặt tre, chặt xoan, đào hào, tiến hành rào làng kháng chiến. Năm 1952, làng Ngọc Giả được đại biểu cho quân dân Nam Định báo cáo điển hình về phong trào hoạt động du kích toàn quốc, góp phần xây đắp nên truyền thống xã Trực Đạo anh hùng.
Cách một đoạn không xa, gần với nhà bà Minh là nhà bà Lĩnh, sát với dòng sông Rộc. Hơn ba mươi năm nay, nhà bà vẫn vậy. Không phải bỗng chốc mà nhà bà có tường xây, mái ngói. Phải lặn lội mò tôm, bắt cá, trồng lúa, trồng khoai, bớt ăn, nhịn mặc, chắt chiu dành dụm, bà Lĩnh mới có chút tiền mua vật liệu. Rồi năm nay xây tường gạch, năm sau lợp mái ngói. Nhà ở chật chội, đời sống vất vả, khó khăn nhưng trong nhà bà không mấy khi ngớt tiếng cười của người làng trên, xóm dưới. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ở góc ao nhà bà có hầm nuôi giấu cán bộ, du kích lúc ban ngày. Đêm đến, cán bộ, du kích lại vào nhà bà nghỉ ngơi. Từ ngày hòa bình trở lại, con cái của mấy người hàng xóm nhà ở chật chội, do quý tấm lòng thương người của bà nên đêm đến cứ rủ nhau sang nhà bà ngủ, vừa vui, vừa đầm ấm. Bao buổi tối giáp Tết, nhà bà thường có nồi khoai ngứa, củ từ, củ dong luộc. Vì thế, đêm nào bọn trẻ cũng được đánh no bụng. Lại có bà hàng xóm gặp cảnh éo le, tình cảm vợ chồng trục trặc, chẳng biết dựa vào đâu, giữa đêm khuya khoắt lại tìm đến nhà bà nghỉ nhờ, mặc dù biết lúc ấy nhà bà trên giường, dưới nền nhà trải rơm chẳng còn một chỗ trống. Lại có cụ già ở xã bên vốn hiền lành bỗng nhiên đổ bệnh điên dại, đêm đêm, dù rét mướt đến mấy cũng đi lang thang, hò hét ầm ĩ khắp xóm làng. Mỗi khi cụ đi qua nhà bà Lĩnh, thấy nhà bà nổi lửa nấu cám lợn buổi sáng thì cụ đều ghé vào. Không biết hơi từ ngọn lửa hay chính tình người, mà đầu óc cụ trở lại như người bình thường. Đến khi nhà bà Lĩnh sắm được cái đài gỗ thì nhà nhà kéo sang nghe rất đông. Có cụ già cô đơn, nhà ở giữa cánh đồng, mà đêm nào cũng chống gậy lọ mọ đến nghe. Ba ngày Tết nhà bà Lĩnh đông vui hơn vì có thêm mấy người con nuôi của bà ở nơi xa trở về. Nhà cửa của bố mẹ họ không phải không có, nhưng họ muốn được ăn Tết với bà, được sống trong bầu không khí yêu thương của bà. Trong vườn nhà bà có trái hồng xiêm nào, quả cam nào, buồng chuối nào, bà bảo họ hái đem cho hàng xóm, mỗi nhà một thứ, để thờ cúng ông bà, tổ tiên, khiến họ thấy rất vui vì được bà yêu quý, tin cậy như con đẻ.
Tấm lòng thương yêu con người của bà Lĩnh ngấm dần vào trái tim những đứa trẻ trong làng, trong xóm, trước hết ngấm trực tiếp vào trái tim những đứa con ruột của bà.
Cách đây mấy năm, làng Ngọc Giả đang vào mùa gặt chiêm thì một trận bão lớn bất ngờ từ biển Hải Hậu tràn qua. Biết hoàn cảnh anh Táp (bị liệt hai chân), nhà ở sát vườn cam nhà mình có thể bị sập, bà vội vã giục người con thứ tên là Ruẩn đội mưa cõng anh sang nhà mình để trú. Xong công việc, chú Ruẩn không may gặp cơn gió độc bị méo hẳn một bên miệng, khi ăn cháo phải có người giúp đỡ mới ăn được. Sau này do gặp một người làng biết châm cứu, chỉ sau 19 ngày, bệnh méo miệng của chú đã khỏi. Tính chú Ruẩn hiền lành, hay giúp đỡ người khác, siêng năng lao động, thật thà như đếm. Bởi vậy, bao nhiêu năm nay, trong xóm nhà nào có việc hiếu, việc hỷ đều nhờ vợ chồng chú Ruẩn đi chợ mua sắm, thực phẩm về làm cỗ giúp. Vào đêm đón Giao thừa hằng năm, nhiều gia đình lại nhờ chú đến xông nhà để mong năm mới có được sự làm ăn may mắn, hòa thuận, êm ấm.
Nghĩ về những con người hai sương một nắng sống bao năm nay dưới mái nhà nhỏ bé ở quê hương đồng chiêm của mình, tự nhiên tôi chợt liên tưởng đến bài thơ “Nhà bạn” của nhà thơ cựu chiến binh Đặng Khánh Cường viết tặng nhà thơ cựu chiến binh Phạm Đức hiện nay đang ở trong căn nhà nhỏ với chút gác xép ở cái ngách thuộc phường Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhưng thường đầy ắp tiếng nói, tiếng cười của bạn bè, đồng nghiệp, đồng đội. Khổ đầu của bài thơ, tác giả kể: “Nhà bạn cái gì cũng bé/ Đồ đạc như thể đồ chơi/ Li ti một đàn trâu gốm/ Bảo nhau nép sát tường rồi/ Dọc ngang chỉ mấy bước chân/ Khách vào chủ toàn phải né”. Khổ thơ kết là khổ thơ hay nhất của bài, ý tứ dồn nén, bất ngờ, cảm động: “Cố mà xếp đặt cho gọn/ Để đón thêm nhiều tiếng cười/ Nhà bé mà hồn không bé/ Điều này bạn hơn hẳn tôi”. Nếu vận bài thơ trên vào hoàn cảnh sống và tình cảm, tâm hồn của những con người đồng chiêm quê tôi thì cũng có cái gì thật gần gũi! Những cánh én đẹp chấp chới liệng trên vòm trời chỉ vào thời điểm mùa xuân, những cánh hoa đào tươi đẹp cũng chỉ nở rộ vào mùa xuân, nhưng hồn người đẹp ở quê tôi lại xuyên qua thời gian, xuyên thấm mọi mùa xuân!
Mùa xuân Kỷ Sửu đang ngập tràn trên mỗi góc phố, mỗi nẻo đường quê khiến lòng tôi chộn rộn muốn tâm sự với các bạn câu chuyện nhỏ về quê hương mình. Đến đây, bạn đã có thể hiểu, thường ngày tôi ấp ủ điều gì. Và những ngày xuân này, lòng tôi đang hướng về đâu…
LÃ BÁ TÌNH