QĐND - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm nay, mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ ở xa nhưng từ mấy hôm trước, những chàng “lính sinh viên” Trường Đại học Chính trị đã chủ động gửi thiệp, điện hoa và những lời chúc tốt đẹp nhất tới người phụ nữ mà mình yêu thương nhất. Đặc biệt, trong đó có những bạn gái đã “bằng lòng” làm hậu phương vững chắc của họ. Dưới đây là tâm sự của một số bạn gái là người yêu của những học viên trẻ Trường Đại học Chính trị mà chúng tôi ghi chép được nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.
“Cùng anh đi đến ngày hạnh phúc”
Mồng 8-3 năm nay là kỷ niệm 5 năm ngày chúng tôi yêu nhau. Đó là chặng đường chưa dài nhưng chúng tôi đã dành cho nhau niềm tin, tình cảm sâu sắc. Dịp 8-3 này, anh phải trực nên tôi chủ động lên đơn vị hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập của anh. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện, tâm sự thật ý nghĩa. Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay, anh tặng tôi một hộp sô-cô-la thật to và kèm theo bài thơ tình mà anh tự biên. Tôi rất hạnh phúc vì yêu một anh bộ đội hiền lành, học giỏi. Tôi sẽ cố gắng là điểm tựa vững chắc, sát cánh cùng anh đi đến ngày hạnh phúc.
(Nguyễn Ánh Dương, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, người yêu Thượng sĩ Bùi Xuân Sơn, học viên Lớp GV10)
“Anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ”
Anh ấy quê tận Cần Thơ, tôi là con gái miền Kinh Bắc. Chúng tôi không nề hà khoảng cách địa lý và quyết định yêu nhau bằng tình cảm chân thành nhất. Dịp 8-3 năm ngoái, đúng vào mùa hội Lim của làng, tôi rủ anh cùng đi du Xuân, vãn cảnh, nghe quan họ hát giao duyên và ăn những món đồng quê của Bắc Ninh. Mồng 8-3 năm nay, anh phải trực sẵn sàng chiến đấu. Tuy không được cùng anh đi chơi Xuân nhưng tôi không buồn, vì đó là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả mà bất cứ người lính nào cũng phải thực hiện. Anh gọi điện, động viên và còn dí dỏm nói với tôi rằng: “Hội Lim năm sau, anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ...”.
(Nguyễn Thị Thảo, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, người yêu Thượng sĩ Ngô Nguyễn Phúc Thịnh, học viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 7)
“Phải yêu thương anh hơn nữa”
Yêu nhau được hai năm nhưng chưa lần nào tôi được anh đưa đi chơi, mua sắm, du lịch... nhất là những ngày lễ, ngày tình nhân hay dịp 8-3. Cũng ít khi tôi được nói chuyện thoải mái thời gian với anh, chứ chưa nói đến nhận quà trong những ngày như vậy. Nhìn các đôi trẻ tay trong tay đi chơi vui vẻ, còn mình chỉ ngồi lẻ loi trong phòng, đôi khi tôi cũng hơi chạnh lòng và bi quan nghĩ: “Có người yêu cũng như không...”. Nhưng mọi suy nghĩ đó đã tan biến khi được nghe anh kể về chuyện học tập, rèn luyện, những khó khăn và sự hy sinh thầm lặng của người lính. Từ đó tôi nhận ra rằng, mình phải yêu thương anh hơn nữa, dành cho anh tình cảm chân thành, cùng anh khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ...
(Nguyễn Thị Hương, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, người yêu Thượng sĩ Đỗ Thiện Diệu, học viên Lớp Chủ nghĩa xã hội khoa học)
HỒNG CHUYÊN (thực hiện)