QĐND - “Yêu nhau cho thịt, cho xôi/Ghét nhau đưa đến Kim Bôi, Hạ Bì”. Hai tay vừa thoăn thoắt tỉa măng, Quý-công nhân Công ty CP nông lâm sản (CPNLS) Kim Bôi vừa thủng thẳng đọc cho tôi nghe hai câu thơ ấy trong khi chị Thái, chị Thạo, chị Hiền chỉ cười rúc rích. Tiếng cười như thể thôi miên bước chân người mới đến.
- Anh à! Lần sau, anh có đưa được mấy chiến sĩ hải quân trẻ lên cùng không? Ở đây có thịt, có xôi nhưng từ trước tới giờ thiếu vắng bóng hải quân nên chị em buồn lắm. Buồn đến mức chẳng thèm đi lấy chồng nữa đấy! - đến lượt chị Thái lên tiếng.
- Sợ các chị ngại đón thôi! Tôi trả lời.
- Ngại gì. Khách từ biển lên phải là khách quý rồi. Lên đây cho chị em chúng tôi hỏi chuyện về biển, đảo để mở mang tri thức. Nhất là cho mấy em chưa chồng này “rửa mắt” nữa chứ cứ suốt ngày ru rú ở vùng rừng núi này, buồn lắm...
Đi cũng đã nhiều nhưng quả thực, tôi chưa thấy chủ nhà ở đâu vừa văn nghệ vừa mến khách đến vậy. Cả công ty đang hối hả từ cắt tỉa, luộc chín, thanh trùng đến ghép mí, chuyển kho... Vui là vậy nhưng trong công việc tịnh không ngừng nghỉ. Chả trách Tổng giám đốc (TGĐ) Nguyễn Văn Đề quản lý công ty mà cứ nhẹ như không, hôm trước thì ở Hà Nội, hôm sau đã bay tận trời Tây rồi.
 |
| Công nhân Công ty CPNLS Kim Bôi tại dây chuyền đóng gói sản phẩm. |
Nếu không có cuộc gặp anh Đề trong đợt trao tặng quà Bộ đội Trường Sa giữa năm nay thì chưa chắc chúng tôi được biết đến Công ty CPNLS Kim Bôi. Bởi thông thường, việc “bếp núc” thì ít người để ý, đằng này chỉ là mấy bịch măng tươi. Càng tò mò hơn khi Thượng tá Đỗ Minh Tuấn, Phó trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân chuyển cho tôi tập thư của quân, dân Trường Sa gửi về cảm ơn công ty. Thế là tôi lập tức lên đường đến tận nơi để chứng kiến lộc của núi rừng bằng cách nào đã ra tận biển cả mênh mông.
Đường đến xã Thanh Nông, Lạc Thủy (Hòa Bình)-nơi đặt đại bản doanh của công ty dù không xa xôi, cách trở nhưng mây mù giăng kín đỉnh núi đồi... Hóa ra, cái nghề làm măng cũng khá vất vả mà lời lãi chẳng đáng bao nhiêu. Thành ra quan trọng hơn vẫn là cái tình, cái nghĩa của những con người tâm huyết, gắn bó với vùng đất phủ đến 70% là màu diệp lục trên bản đồ quốc gia này.
- Làm măng cũng chỉ để giải quyết công ăn việc làm cho bà con khu vực, từ người có rừng đến người làm trực tiếp, gián tiếp thôi anh ạ. - Tổng giám đốc Nguyễn Văn Đề tâm sự-Chứ anh tính loại măng đắng trung bình mua đầu vào khoảng 15 nghìn đồng/kg, làm ra thành phẩm giá chỉ hơn chút đỉnh; lại còn công vận chuyển, chế biến... thì lãi lờ được là bao? Măng xuất sang Nhật cũng vậy, bán thì được giá nhưng yêu cầu của họ là miếng nào cũng phải giống miếng nào, cứ dài 5 phân, dày 0,2 phân, rộng 2,5 phân. Anh tính một củ măng mà gọt đầu gọt đuôi như vậy thì còn được bao nhiêu?
Năm qua, Quân chủng Hải quân đã tiếp nhận 172 tỷ 481 triệu đồng từ các tổ chức, địa phương, ban, ngành đoàn thể ủng hộ để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tăng cường khả năng kháng lực cho quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Con số đó có cả đóng góp của cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Nông lâm sản Kim Bôi. Điều quan trọng không là giá trị vật chất mà là ý nghĩa tinh thần của mỗi món quà. Trường Sa đã được đón đồng bào các dân tộc vùng cao đến thăm; Trường Sa đang lưu giữ nắm đất trên vùng Đất Tổ; Trường Sa luôn có các sản phẩm vùng miền dâng lên bàn thờ Tổ quốc trong 3 ngày Tết thì hy vọng bát canh măng Kim Bôi trong mỗi bữa cơm đầu Xuân sẽ làm ấm tình quân dân và ấm lòng người chiến sĩ đang ngày đêm canh trời giữ biển.
Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Sinh luôn nhắc đến việc đầu tư cho người dân địa phương trồng bương, trồng trúc và cây măng đắng với một sự say mê. Anh bảo: Việc đầu tư mở rộng diện tích trồng bương, luồng, trúc lấy măng là một hướng đi khả thi ở Hòa Bình. Còn khi nói đến Trường Sa thì từ Tổng giám đốc Nguyễn Văn Đề, Phó tổng giám đốc Bùi Quang Tiếp đều hồ hởi: Nếu bộ đội thích thì cần bao nhiêu chúng tôi cũng biếu!
Quản đốc Ngô Thu Hường cho biết, công lao động trực tiếp cả tháng trời cũng chỉ thu nhập hơn hai triệu đồng. Thế nhưng, măng của công ty đang là rau sạch, rau an toàn nhất thị trường hiện nay. Đến nay, thương hiệu măng Kim Bôi đã có mặt trong nước và ở Ba Lan, U-crai-na, Cộng hòa Séc...
Đang trò chuyện với chúng tôi, chị Hiền bỗng nói:
- Anh xem có thể giới thiệu để chúng tôi kết nghĩa với anh em ngoài Trường Sa được không?
Nghe câu hỏi, tôi chợt thấy cay cay nơi sống mũi. Chưa kịp trả lời thì Quý đã đặt vấn đề đầy lãng mạn:
- Hay là em ghi địa chỉ với số điện thoại của em, gửi vào một túi măng nào đó để gửi ra Trường Sa anh nhỉ?
- Ừ! Ý kiến của em rất hay đấy!
... Chuyện vui thì thế. Nhưng tôi cứ hy vọng Tết này, biết đâu một chàng lính trẻ Trường Sa nào đó mở một túi măng Kim Bôi sẽ nhận ra tín hiệu đặc biệt này. Rồi biết đâu sẽ có điều đặc biệt thiêng liêng xảy ra.
Bài và ảnh: NGUYỄN VŨ KHÁNH MINH