 |
Mẹ Nguyễn Thị Nhân (hàng đầu, bên phải) cùng Thiếu tướng Hà Minh Thám, Chính ủy Binh đoàn Tây Nguyên (người đứng bên cạnh) và các đồng đội thắp hương lên bàn thờ liệt sĩ Dương Minh Thê trong ngôi nhà tình nghĩa |
Chúng tôi đến thôn Bình Khang (xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) khi trời còn chưa tan sương. Phải hỏi thăm rất lâu và vượt qua nhiều đoạn đường đất mấp mô, ngoằn nghèo, chúng tôi mới tìm được đến nhà mẹ Nguyễn Thị Nhân. Vậy mà trước cửa nhà mẹ đã chật kín người. Thiếu tướng Hà Minh Thám, Chính ủy Binh đoàn Tây Nguyên đang ngồi trò chuyện với mẹ Nhân. Thấy chúng tôi đến, anh Thám phân trần: “Dự lễ khánh thành xong tôi phải trở lại đơn vị ngay để giải quyết một việc quan trọng. Bởi vậy, tôi phải tranh thủ tới đây thật sớm để có thời gian tâm sự với mẹ Nhân - người đã sinh ra một chiến sĩ rất kiên cường của đơn vị chúng tôi”.
Trong ngôi nhà mới, bên bàn thờ liệt sĩ Dương Minh Thê (con trai mẹ Nhân) cùng các huân, huy chương được đặt ở vị trí trang trọng nhất, một cựu chiến binh đứng cạnh tôi, tay cầm nén nhang mà nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt: “Anh Thê ơi, vậy là tâm nguyện năm xưa của anh đã thành hiện thực. Đồng đội của anh - những người còn sống, hôm nay đều có mặt ở đây, mừng cho mẹ già và các con anh”.
Hỏi chuyện mới biết, người đứng lặng trước bàn thờ chính là ông Lê Thanh Uyên (ở xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội). Ông là người được nghe những lời trăng trối cuối cùng của liệt sĩ Thê trước lúc hy sinh. Ông kể: “Trước khi nhắm mắt, anh Thê nắm chặt tay tôi, bày tỏ điều day dứt nhất của mình là chưa làm được gì chăm lo, báo hiếu mẹ già, vì cuộc đời của mẹ quá nhọc nhằn, gian khổ. Giá làm được ngôi nhà chắc chắn cho mẹ và vợ con ở, rồi hy sinh thì cũng yên lòng”.
Mấy mươi năm mang theo tâm nguyện của người đồng đội đã mãi mãi nằm lại chiến trường, ông Uyên cùng các đồng chí cựu chiến binh Đại đội 15, Trung đoàn 24, Đoàn 10 (Binh đoàn Tây Nguyên) không khỏi trăn trở. Nhưng sau khi xuất ngũ mỗi người sống một nơi, đường xa, kinh tế gia đình lại eo hẹp nên đành “lực bất tòng tâm”. Khi có dịp gặp mặt, anh em quyết định tổ chức quyên góp để xây nhà tình nghĩa tặng mẹ Nhân. Biết tin này, Bộ tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên đã cử cán bộ về tìm hiểu và quyết định xây tặng mẹ Nguyễn Thị Nhân ngôi nhà tình nghĩa.
Nhận ngôi nhà mới do đơn vị và đồng đội của con xây tặng, mẹ Nhân không thể kìm lòng. Mẹ chân thành bộc bạch: “Con dâu tôi (vợ anh Thê) qua đời đã lâu, để lại hai con nhỏ. Gia đình quá khó khăn nên tôi chưa bao giờ dám mơ được ở trong ngôi nhà mới. Không ngờ đến lúc cuối đời, tôi lại được đơn vị và đồng đội của con mình tặng ngôi nhà khang trang như thế này. Đã mấy mươi năm trôi qua mà đơn vị và anh em vẫn nhớ và quan tâm đến gia đình tôi. Thật là không có gì quý hóa bằng”.
Nhìn ánh mắt mãn nguyện của mẹ Nhân và các con của liệt sĩ Thê, tôi biết từ nay, những đồng chí từng chung chiến hào với liệt sĩ Thê sẽ thanh thản hơn, vì họ đã hoàn thành một việc nghĩa, thực hiện được tâm nguyện của người đồng đội thân yêu đã hy sinh vì Tổ quốc.
Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO