 |
|
Vợ chồng ông Dương Phi Long (hàng trước, ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội và cán bộ Tổng cục II bên ngôi nhà mới. |
“... Lúc này chúng tôi mới có dịp quan sát kỹ ngôi nhà dột nát mà vợ chồng ông cùng 7 người con đang tá túc. Ngôi nhà làm từ năm 1950 do ông cha để lại, ba lần bị mảnh bom bi găm vào nham nhở, ông Long đã vài lần vay mượn anh em, nhờ bà con sửa lại nhưng vẫn thấp lè tè. Mùa mưa, nước chảy lênh láng, còn mùa hạ nóng hầm hập. Mọi vật dụng trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc tivi do đồng đội cũ tặng, còn chiếc võng dù, bi đông nước ông cất giữ từ hồi còn ở chiến trường...”- Đó là những dòng chữ khiến tôi day dứt mãi khi đọc bài
Hai nửa cuộc đời của “ông Long Thành cổ”, đăng trên Báo
Quân đội nhân dân cuối tuần ngày 17-7-2008.
Thật bất ngờ, tôi hay tin nhân vật chính trong câu chuyện được Trung tâm 75 (Tổng cục II) tặng nhà tình nghĩa. Tôi có cơ hội hoàn thành tâm nguyện gặp người chiến sĩ quả cảm trong chiến dịch 81 ngày đêm giữ thành cổ Quảng Trị, khi được cùng đoàn cán bộ Tổng cục II về thôn Vĩnh Phú (Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) dự lễ khánh thành nhà mới tặng ông Dương Phi Long.
Căn nhà không đủ sức che nắng, chắn mưa mà trước đó tôi được nhìn qua ảnh, giờ được thay thế bởi ngôi nhà ba gian kiên cố, rộng rãi, thoáng mát. Niềm vui của “ông Long Thành cổ” như được nhân lên gấp bội khi gặp lại đồng đội từng một thời vào sinh ra tử hôm nay đến chia vui với gia đình ông. Hai ông Phạm Văn Đoàn và Nguyễn Thế Tỉnh (quê Phú Thọ) cứ siết chặt tay ông Long, xúc động: “Biết tin anh được tặng nhà tình nghĩa, chúng em bảo nhau bằng mọi giá phải về chung vui với gia đình. Cả đêm qua tụi em thức trắng, thấp thỏm mong nhìn thấy Trung đội trưởng của mình sau bao năm không gặp”.
Đại tá Phạm Văn Kim, Chính ủy Trung tâm 75, cũng là đồng đội cũ của ông Long, không nén nổi cảm xúc của ngày gặp lại, anh nói: “Anh Long can trường trong chiến đấu, về đời thường không gục ngã trước khó khăn. Tôi nói với anh Long rằng, ngôi nhà tình nghĩa này có một tài sản quý báu bên trong, đó là thông điệp được gửi gắm: Đồng đội luôn bên anh!”.
Dù phải qua một chặng đường khá xa, nhưng cả đêm hôm ấy, những cựu chiến binh tiểu đoàn 74 đều không thể nào ngủ được. Họ ngồi vây quanh nhau, ôn lại kỷ niệm của một thời chiến đấu gian khổ nhưng oanh liệt. Trên những khuôn mặt đầy dấu ấn thời gian đó, tôi thấy có cả những dòng nước mắt vui mừng, hạnh phúc tuôn trào. Tôi chợt hiểu rằng, họ chưa bao giờ thanh thản như thế.
Bài và ảnh: Hồng Thạnh