Tiếp theo và hết

Chúng tôi có mặt tại dòng sông huyền thoại Thạch Hãn bên Thành cổ Quảng Trị đúng lúc chương trình “Khúc tráng ca về một dòng sông” được tổ chức nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng Quảng Trị. “Tôi không thể nào quên!” lời vang trên sông Thạch Hãn như một nhắc nhở, một thức tỉnh với những người đang sống.

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Internet

Chương trình nghệ thuật hoành tráng mang tên: “Khúc tráng ca về một dòng sông” do UBND tỉnh Quảng Trị và đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức tại Bến Vượt (sông Thạch Hãn). Theo ý kiến của một số cựu chiến binh, sở dĩ có địa danh Bến Vượt là do địa điểm này là nơi cán bộ, chiến sĩ ta vượt sông từ bờ Bắc vào Thành cổ Quảng Trị để chiến đấu. Đêm trên sông Thạch Hãn như huyền ảo. Trên sân khấu, hàng trăm lượt diễn viên với trang phục thời chiến, đã tái hiện lại những giây phút bi hùng của 81 ngày đêm Thành cổ. Dưới dòng Thạch Hãn, hàng vạn hoa đăng, đèn nến đã được thắp sáng. Phía khán giả, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những cựu chiến binh tóc bạc cúi xuống lau vội những giọt nước mắt, có những cô gái trẻ măng rưng rức khóc…

Ngày đó, cách đây 35 năm, để vào được Thành cổ Quảng Trị chiến đấu, các cán bộ, chiến sĩ và du kích của ta đã phải dàn hàng ngang bơi qua sông Thạch Hãn dưới làn bom dày đặc của kẻ thù. Trong đó có rất nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại với dòng sông và dòng Thạch Hãn đã trở thành nghĩa trang liệt sĩ không bia mộ, để rồi cựu chiến binh Lê Bá Dương ngày hòa bình trở về chất đầy một thuyền hoa huệ trắng thả xuống đây viếng bạn. Từ tim anh, những câu thơ yêu thương ứa máu dành cho đồng đội: Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm...

Cũng có những người đã may mắn vượt qua dòng sông lịch sử này, vào Thành cổ chiến đấu và chiến thắng trở về đoàn tụ với gia đình, vợ con, dẫu thân thể chẳng mấy còn nguyên vẹn... Cuộc giao lưu giữa họ với thế hệ trẻ hôm nay đã trở nên hết sức xúc động. Đặc biệt, khi giai điệu của những bài hát: “Bài ca không quên”, “Cỏ non Thành cổ”, “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam”... được các ca sĩ nổi tiếng như Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Trọng Tấn cất lên…

Cựu chiến binh Vũ Văn Long, Giám đốc xí nghiệp in và quảng cáo Văn Long (Hải Phòng), nguyên là chiến sĩ thuộc đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 48, đoàn B20 kể lại khoảnh khắc vượt sông Thạch Hãn vào một đêm trung tuần tháng 8-1972. Khi ấy, nước sông Thạch Hãn rất lớn, pháo địch bắn như vãi đạn trên dòng sông này. Đồng đội của anh, người biết bơi thì dùng tăng võng quấn kín ba lô làm phao để vượt sông, người không biết bơi thì đi thuyền. Cả đoạn sông Thạch Hãn sục sôi bởi đạn bom và chí căm thù giặc. Thuyền của anh Long may mắn không bị trúng đạn của quân thù. Nhưng rất nhiều đồng đội của anh đã ở lại với dòng Thạch Hãn.

Cựu chiến binh Lê Quang Tiến hiện ở khu phố 7, phường 2, thị xã Quảng Trị, nguyên là trợ lý tác chiến huyện đội Triệu Phong trong chiến dịch Quảng Trị cho biết: Hồi ấy (mùa hè năm 1972), lũ trên sông Thạch Hãn khá lớn. Kẻ địch biết rằng, chỉ có con đường duy nhất từ hậu phương của ta vào Thành cổ Quảng Trị là vượt sông nên chúng tăng cường đánh phá cả ngày lẫn đêm. Lúc bấy giờ ông Tiến đảm nhiệm việc đưa bộ đội qua sông Thạch Hãn và bị thương ngay tại dòng sông này. Ông Tiến kể: Vào những ngày lễ, tết, đặc biệt trong dịp 27-7, 30-4, các cựu chiến binh và nhân dân thị xã Quảng Trị lại đến Thành cổ Quảng Trị, Bến Vượt thắp hương, thả những đóa hoa xuống dòng Thạch Hãn để tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh tại đây.

Đồng chí Nguyễn Đình Phấn, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Công thương Ninh Bình, người đã từng nhiều năm chiến đấu ở Quảng Trị kể rằng: hằng năm, những người đã từng chiến đấu ở mặt trận này đều tổ chức gặp mặt. Dù ở cương vị gì, khi gặp lại nhau thì không còn khoảng cách, mà tất cả được hòa quyện trong nghĩa tình đồng đội. Mong muốn của đông đảo những người đã từng chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn là hai di tích này cần được tôn tạo xứng đáng với tầm vóc của nó.

Dòng sông Thạch Hãn hôm nay dường như không còn vết tích của chiến tranh. Hai bên bờ sông xanh ngút ngàn ngô, lúa. Thị xã Quảng Trị bên bờ sông đang vươn cao theo nhịp sống của cơ chế thị trường. Thế nhưng, qua tiếp xúc với nhiều người dân tại thị xã Quảng Trị bên bờ Thạch Hãn, chúng tôi vẫn cảm nhận được cái đau thương, mất mát từ chiến tranh vẫn còn đó. Ông Mai Minh Phiến, ở phường 2, thị xã Quảng Trị cho chúng tôi biết: Mỗi khi đặt xẻng, cuốc đào xuống mảnh đất thiêng này, người dân thị xã đều phải làm việc hết sức nhẹ nhàng, tỉ mỉ, bởi rất có thể đất dưới chân họ là hài cốt của các liệt sĩ. Ông Phiến mong muốn chính quyền các cấp nên tổ chức di dân ra khỏi cõi linh thiêng, khu vực có nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta hy sinh. Tại khu vực này, chỉ nên trồng cây xanh và biến khu vực quanh Thành cổ, bên bờ sông Thạch Hãn thành công viên tưởng niệm những người đã khuất. Lẽ dĩ nhiên, để làm được việc này phải cần rất nhiều tiền, ngân sách Quảng Trị chắc chắn không gánh nổi, nhưng ông hy vọng vào sự trợ giúp của Trung ương và đồng bào cả nước.

Bên bờ sông Thạch Hãn huyền thoại, tôi đã được nghe nhiều cựu chiến binh giới thiệu về mô hình giải quyết tồn đọng chiến tranh rất có hiệu quả ở Quảng Trị và đề nghị cần nhân rộng mô hình này ra cả nước. Để xác nhận và giải quyết chính xác chính sách đối với người có công, từ năm 1996, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Trị đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện quy trình xét duyệt hồ sơ tồn đọng: Ở cơ sở xã, phường, thị trấn đã tiến hành hội nghị mở rộng để xét duyệt chính sách. Mỗi cơ sở đều có hội đồng xét duyệt gồm có đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và một số thành viên khác là cán bộ hoạt động nhiều năm, am

Dòng sông Thạch Hãn hôm nay dường như không còn vết tích của chiến tranh. Hai bên bờ sông xanh ngút ngàn ngô, lúa. Thị xã Quảng Trị bên bờ sông đang vươn cao theo nhịp sống của cơ chế thị trường. Thế nhưng, qua tiếp xúc với nhiều người dân tại thị xã Quảng Trị bên bờ Thạch Hãn, chúng tôi vẫn cảm nhận được cái đau thương, mất mát từ chiến tranh vẫn còn đó. Ông Mai Minh Phiến, ở phường 2, thị xã Quảng Trị cho chúng tôi biết: Mỗi khi đặt xẻng, cuốc đào xuống mảnh đất thiêng này, người dân thị xã đều phải làm việc hết sức nhẹ nhàng, tỉ mỉ, bởi rất có thể đất dưới chân họ là hài cốt của các liệt sĩ. Ông Phiến mong muốn chính quyền các cấp nên tổ chức di dân ra khỏi cõi linh thiêng, khu vực có nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta hy sinh. Tại khu vực này, chỉ nên trồng cây xanh và biến khu vực quanh Thành cổ, bên bờ sông Thạch Hãn thành công viên tưởng niệm những người đã khuất. Lẽ dĩ nhiên, để làm được việc này phải cần rất nhiều tiền, ngân sách Quảng Trị chắc chắn không gánh nổi, nhưng ông hy vọng vào sự trợ giúp của Trung ương và đồng bào cả nước.

hiểu lịch sử truyền thống và con người cụ thể. Sau đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cử các đoàn cán bộ về cơ sở xã, phường, thôn, bản để trưng cầu ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân địa phương về từng trường hợp bị thương, hy sinh. Đối với hồ sơ thương tật, những trường hợp đủ điều kiện thì Sở Lao động –Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh tiến hành giám định thương tật. Sau đó, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo nhân dân biết và tham gia ý kiến. Sau 15 ngày nếu không có khiếu kiện thì tiến hành làm thủ tục thực hiện chế độ quyền lợi. Đối với hồ sơ công nhận liệt sĩ được tiến hành theo đúng quy trình quy định và đảm bảo để các gia đình được biết kết quả.

Công tác chăm sóc mộ và nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị cũng đã được chăm lo thực hiện chu đáo nhờ thực hiện tốt công tác xã hội hóa và thực hiện phong trào “Chung tay chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị”. Hằng năm, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể mà đặc biệt là Đoàn thanh niên đã huy động hơn 110 nghìn ngày công từ đoàn viên thanh niên ở các địa phương, cơ quan, trường học trong toàn tỉnh tham gia các hoạt động chăm sóc, tu sửa, vệ sinh làm sạch đẹp các nghĩa trang liệt sĩ.

Trao đổi với thượng tá Trần Văn Tâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Quảng Trị, chúng tôi được biết, trong quy hoạch thị xã Quảng Trị đến năm 2020, Thị ủy và UBND thị xã đã đặc biệt chú ý đến hai nghĩa trang không bia mộ là Thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn. Mong muốn của địa phương là phải tiếp tục đầu tư, tôn tạo hai di tích này cho xứng với tầm vóc quốc gia và xứng với sự hy sinh của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ. Đây là hai “địa chỉ đỏ” quan trọng để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của Quảng Trị và cả nước. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, thị xã Quảng Trị vẫn đang là một trong những thị xã nhỏ bé và nghèo nhất nước. Cả thị xã chỉ có vẻn vẹn hai phường, cơ sở công nghiệp gần như không có gì, dịch vụ lớn cũng không có. Hai di tích lịch sử là Thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn đầy ắp huyền thoại và là điểm du lịch hấp dẫn. Thế nhưng, khách du lịch đến đây lại phần lớn trở về thị xã Đông Hà ăn, nghỉ, doanh thu từ du lịch, dịch vụ còn rất nhỏ bé. Việc sản xuất nông nghiệp của thị xã Quảng Trị cũng rất nhỏ nhoi. Chính vì vậy, để tôn tạo được di tích, thị xã Quảng Trị rất cần sự chung tay góp sức của đồng bào cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trước kia, thị xã Quảng Trị đã vì cả nước, hiên ngang trên tuyến đầu. Trong sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo và làm giàu hiện nay, do điểm xuất phát rất thấp, thị xã Quảng Trị dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn chưa theo kịp với các địa phương khác, vì vậy, cả nước hãy nhớ thị xã nhỏ bé này mà động viên, khích lệ, tạo những cú hích cần thiết để Quảng Trị sánh vai với các thị xã khác trong cả nước.

ĐỖ PHÚ THỌ