Chị Dương Thị Huệ, thợ may quân trang ở Xí nghiệp 26.1 thuộc Công ty cổ phần 26(Tổng cục Hậu cần) có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Chồng chị bị bệnh tiểu đường nặng đã nhiều năm, các con tuy đã lớn, nhưng đều không có việc làm ổn định. Ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm nên việc xây nhà là chuyện không tưởng đối với anh chị.
 |
Vợ chồng chị Huệ (đứng thứ ba và bốn từ phải sang vui mừng trong buổi lễ nhận nhà mới). |
Chia sẻ gánh nặng khó khăn đối với gia đình chị Huệ, từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, cán bộ, công nhân viên xí nghiệp đã góp công, góp sức triển khai xây tặng gia đình chị căn nhà. Sau một thời gian khẩn trương thi công, sáng 10-3, khi sương còn giăng đầy trên mặt đất, đại diện cán bộ, công nhân Công ty cổ phần 26 đã tề tựu rất đông trước ngôi nhà mới, dự lễ bàn giao nhà đồng đội tặng anh chị. Trong ngày “đại hỷ” ấy còn có đại diện lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, chính quyền địa phương và bà con dân phố. Nhìn căn nhà rộng 30m2 mới xây kiên cố, đường nét ưa nhìn, ai cũng tỏ rõ sự hài lòng. Nghe thấy một vài người hỏi chuyện lăn sơn, chị Huệ liền giải thích: "Ngôi nhà xây xong đã được đôi tuần, Công ty có ý để sang tháng tư, tường khô kiệt, lăn sơn xong mới làm lễ bàn giao. Nhưng vợ chồng tôi muốn được nhận nhà luôn, vì cuối tháng 3-2009 em được nghỉ hưu. Ngôi nhà là món quà tặng của quân đội mà để đơn vị trao sau khi đã nghỉ hưu, chúng tôi thấy mình không phải nhẽ với cấp trên, với đồng đội. Thôi thì lăn sơn sau cũng được!".
Tuy số tiền đầu tư không lớn, nhưng nhờ được tính toán, thiết kế cặn kẽ, lại có sự giúp đỡ thân tình của đồng đội và bà con láng giềng, căn nhà mới của gia đình chị Huệ không chỉ đẹp về hình thức, mà còn bảo đảm chất lượng và tiện ích trong sinh hoạt.
Những lời chúc mừng, những điều mong muốn trong buổi lễ bàn giao nhà góp phần tạo thêm niềm vui mới cho gia đình chị Huệ. Chị nói với mọi người, giọng xúc động: "Đêm nằm, năm ở. Đã bao năm nay, gia đình chúng tôi khó cái ăn nhưng không thấy khổ tâm bằng khó chỗ nằm. Từ nay, các con tôi không chỉ có chỗ ở yên ấm, mà chồng tôi cũng sẽ hết sự dằn vặt…”. Lặng đi vì xúc động, chị nói tiếp: “Gia đình tôi tuy khó khăn nhất Công ty nhưng còn may mắn hơn nhiều gia đình đồng đội nghèo ở các đơn vị khác. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để khi có điều kiện cũng góp được phần của mình vào việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng tổ dân phố vững mạnh, yên vui".
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG