Mới đây, được gia đình giao nhiệm vụ “đại diện họ nhà gái” ra đảo Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) dự đám cưới Hoài - em gái út của tôi. Em tôi kết duyên cùng chàng sĩ quan biên phòng đang công tác trên đảo. Thú thật, dự ngày “trăm năm hạnh phúc” của em nhưng tâm trạng tôi không vui! Bởi lẽ, Hoài tốt nghiệp đại học sư phạm với tấm bằng loại giỏi, hoàn toàn đủ khả năng xin về một nơi có điều kiện công tác thuận lợi, hoặc chí ít cũng về dạy ở trường THPT gần nhà, đằng này lại “làm dâu” ở một nơi xa xôi cách trở…

Sau một ngày đi ô tô và 8 giờ lênh đênh trên biển khiến tôi mệt nhoài. Tàu cập bến lúc mặt trời bắt đầu khuất dần sau những con sóng ồn ào dữ tợn. Hòn đảo Nam Du bé nhỏ giữa trùng khơi dần dần hiện ra. Biển đã làm em tôi đen nhẻm và già đi rất nhiều. Biết tôi mệt và không được vui, Hoài động viên:

- Sống với bà con trên đảo vài ngày, em tin chắc chị sẽ không muốn vào đất liền nữa cho mà xem.

Hôm sau, mới sáng tinh mơ Hoài đã đánh thức tôi dậy ra bờ biển ngắm bình minh. Trời sáng chưa rõ mặt người đã thấy hàng trăm ghe, thuyền đánh cá nhộn nhịp chuẩn bị ra khơi. Một bác ngư dân, trạc tuổi ngoài sáu mươi, vừa vứt lưới lên thuyền vừa niềm nở:

- Cháu ra dự đám cưới cô giáo Hoài hả? Gắng ở lại chơi lâu lâu với tụi tui nghen!

Mới một ngày trên đảo mà tôi đã thành “người nhà”. Đến đâu cũng có người hỏi thăm, hoặc nhiệt tình đưa tôi đi tham quan các nơi trên đảo, nhất là các anh bộ đội biên phòng. Biết tôi là chị gái của Hoài, ai cũng niềm nở. Tôi được biết, trên đảo có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đưa vợ con ở quê ra và lập nên một “làng bộ đội”.

Đi bên tôi, Hoài tâm sự:

- Ngày mới ra đảo dạy học, em buồn lắm, vì trên đảo thiếu thốn đủ đường, suốt ngày chỉ biết khóc và muốn vào đất liền. Biết em buồn, đồng nghiệp và bà con đến động viên đông lắm. Người cho con cá, người giúp bát gạo, đôi đũa, còn trẻ nhỏ thì cứ một hai “cô ơi, đừng vào bờ, ở lại dạy chúng em đi”. Các anh Bộ đội Biên phòng cũng đến giúp chúng em sửa chữa nhà ở, đóng bàn ghế cho học sinh… Chính những tình cảm chân thành đó đã giúp em vượt qua khó khăn ban đầu, rồi nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống nơi đây. Bây giờ em coi đảo như quê hương thứ hai của mình.

Ngày cưới, Hoài mặc áo dài trắng sánh đôi bên chú rể chững chạc trong bộ quân phục mới toanh. Đám cưới được tổ chức ngay tại đơn vị, mọi chuyện từ loa đài, cử người tiếp khách, MC, trang trí hội trường… đều do đồng đội của chú rể đảm nhiệm. Tuy đơn giản, gọn nhẹ nhưng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Trong lễ cưới, rất đông bạn bè, nhân dân và các em học sinh trên đảo đến tham dự liên hoan tiệc ngọt, biểu diễn văn nghệ và chúc tặng những lời tốt đẹp, chân thành nhất mừng hạnh phúc cô dâu, chú rể!

Lần đầu được tận mắt chứng kiến cuộc sống thắm đượm tình người của bộ đội và ngư dân trên đảo Nam Du khiến mọi suy nghĩ ban đầu của tôi bị đảo lộn. Trở về với công việc thường nhật của mình, nhưng đến giờ tôi vẫn giữ nguyên cảm giác lâng lâng khó tả. Hy vọng rằng, rồi đây sẽ có thêm nhiều bạn trẻ lập thân lập nghiệp xây dựng hạnh phúc trên hòn đảo bé nhỏ và xinh đẹp này.

LÊ THỊ HƯƠNG (Ấp Long Đức 1, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai)