Khẽ khàng nằm xuống cạnh hai bố con, cô giáo Hồng Duyên thấy mình thật hạnh phúc. Nhìn cậu con trai giống bố như đúc đang say sưa ngủ nhưng cánh tay nhỏ bé vẫn ôm chặt cổ bố trong ánh đèn ngủ mờ ảo, Duyên lại nghĩ đến những tháng ngày đã qua...
Khẽ khàng nằm xuống cạnh hai bố con, cô giáo Hồng Duyên thấy mình thật hạnh phúc. Nhìn cậu con trai giống bố như đúc đang say sưa ngủ nhưng cánh tay nhỏ bé vẫn ôm chặt cổ bố trong ánh đèn ngủ mờ ảo, Duyên lại nghĩ đến những tháng ngày đã qua...
Hai người quen nhau năm 2002, khi ấy chồng cô (anh Ngô Sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Biên phòng tỉnh Bình Định) đang trên đường về nghỉ phép tại Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; còn cô là một cô giáo mầm non mới ra trường. Sau lần làm quen, hai người hầu như chỉ gặp nhau qua những lá thư. Ngay cả lời tỏ tình anh cũng chẳng chịu nói mà viết... bằng thư: “Anh yêu em. Em đồng ý làm vợ anh nhé”. Đúng một năm sau, Duyên nhận lời làm vợ anh. Tuần trăng mật vừa hết, anh khoác ba lô trở về đơn vị. Những ngày đầu xa chồng, Duyên hay ra đầu hồi nhà, hướng về phía Nam, khóc thầm.
Một năm thấm thoắt qua đi, anh được về phép, tình yêu lại như thuở ban đầu và họ mong muốn có cậu “biên phòng” con. Thế mà đã mấy lần anh về phép mà ước nguyện được làm cha, làm mẹ vẫn chưa thành hiện thực. Mỗi lần trước khi chồng khoác ba lô trở về đơn vị, Duyên lại khóc nhưng không dám khóc thành tiếng vì sợ anh buồn. Anh đi rồi, hằng đêm Duyên lại đắp ngang ngực chiếc áo thấm mùi mồ hôi của chồng mà cô giữ lại nhưng không giặt. Rồi cũng vì nhớ thương chồng, lại thêm mong muốn “tuyển quân”, Duyên đã mấy lần khăn gói lặn lội từ Vĩnh Linh vào Bình Định thăm chồng. Đáng nhớ nhất là dịp Tết Nguyên đán năm 2006, Duyên quyết định vào thăm và ăn Tết cùng anh. Qua mấy lần chuyển xe, chờ thuyền, Duyên mới đến được đảo nơi chồng đóng quân. Chuyến ấy, Duyên đã vui trọn cái Tết cùng chồng và những người lính biên phòng trên đảo nhỏ. Một niềm vui vô bờ nữa là sau chuyến đi đầy khó khăn ấy, khi trở về Duyên đã mang trong mình mầm sống hạnh phúc của anh!
Giờ đây khoảng cách địa lý đã được gần hơn khi chồng cô đã chuyển về công tác tại Phân đội thông tin-Biên phòng tỉnh Quảng Trị, chỉ cách nhà hơn chục cây số. Thỉnh thoảng vào ngày Chủ nhật, hai mẹ con Duyên lại vào đơn vị thăm chồng. Nhìn chồng và cậu con trai 2 tuổi quấn quýt cười đùa bên nhau, lòng Duyên lại rộn lên niềm vui, quên hết mệt nhọc, một ý nghĩ quen thuộc lại hiện về: Tuần sau nếu anh bận không về được, mẹ con em lại vào thăm anh.
NGUYỄN QUANG TRUNG