Sau ba tháng huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được cấp trên điều động về đơn vị pháo phòng không. Phân đội tôi đóng quân trên đồi cao của một thị xã miền núi. Buổi sáng thứ bảy chi đoàn đi lao động tình nguyện giúp dân làm đường liên thôn. "Sức binh nhì" ăn “thủng nồi trôi rế” chiếc dao trên tay tôi đã làm cho những bụi gai, cỏ xấu hổ cụt lia lịa. Đang “hăng” tôi nghe thấy tiếng con gái.
- Anh ơi, cẩn thận kẻo ong đốt.
Một cô bé đang nhìn tôi.
Tôi nghĩ, cô bé đùa nên nói bâng quơ:
- Ong đốt anh vào nhà em ăn vạ.
Cô bé giận:
- Đừng nói là em biết mà không nhắc!
Cô bé vừa dứt lời thì một nhát dao của tôi đã chạm vào nơi “trú quân” của ong. Chúng bay vù vù, rồi thi nhau “nhả đạn” vào gáy, tai, mặt, tay của tôi. Tôi quẳng dao chạy tháo thân. Tiểu đội trưởng Lò A Lếch đưa tôi vào nhà dân khêu nọc ong. Trớ trêu thay, người khêu nọc giải độc cho tôi chính là… cô bé ấy. Tay búp măng thuôn dài xinh xinh, mũi kim nẩy tanh tách cởi nốt ong châm. Đau thế mà tôi thấy rất bình thường.
- Đây cái kim nọc cuối cùng anh giữ lấy làm kỷ niệm.
Em vừa nói vừa cười.
Trên tờ giấy trắng tôi đếm có đến hơn chục nốt ong đốt. Khi về đơn vị em tặng tôi một lọ rượu gừng chườm cho mặt nhanh “xẹp” xuống. Chỉ một ngày sau tôi trở lại công tác bình thường nhưng trong tôi đã trào dâng một cảm xúc khó tả. Tôi bắt đầu tìm hiểu về em và được biết em tên là Na, sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh. Tin vui lại đến khi mấy cậu bạn thông báo:
- Em Na chưa có người yêu 100%.
Sinh nhật lần thứ 20 của cô bé, tôi mua tặng đóa hồng pha lê bằng cả số tiền phụ cấp một tháng. Và tôi tin rằng, trong nhiều bó hoa của các "vệ tinh", hoa của tôi sẽ được em trân trọng nhất. Quả vậy, khi tiễn em đi thực tập ở một huyện cách thị xã cả trăm cây số, tôi đã thấy bông hoa được gài cẩn thận.
Em ra trường công tác ở một trường trung học gần nhà cũng là ngày tôi thi đỗ vào trường sĩ quan. Tiễn tôi đi học, em gửi tôi một lá thư và dặn khi anh lên trường mới được bóc. Thư chỉ vẻn vẹn 2 chữ “Em đợi”. Hình bóng em theo tôi suốt quá trình học tập. Hai đứa thường xuyên viết thư cho nhau kể về những khó khăn và quyết tâm trong học tập, công tác. Rồi một ngày tôi ra trường may mắn được trở về đơn vị cũ công tác. Lời nói yêu òa ra thành lời cầu hôn.
Em khóc. Khóc vì chờ đợi quá lâu rồi. Còn tôi như nghẹn thở vì hạnh phúc.
Hồng Quang