QĐND - Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà đồng đội do cán bộ, nhân viên Nhà máy Z153 (Tổng cục Kỹ thuật) vừa xây tặng, chị Nguyễn Thị Yến như muốn nói thật nhiều lời cảm ơn…Nhưng vì quá xúc động, chị chỉ biết ôm chặt hai đứa con trai nhỏ vào lòng, giàn dụa nước mắt…
Nặng nghĩa láng giềng
Chị Yến lấy chồng từ năm 1995. Chồng chị là người cùng quê ở xã Nam Cát, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Sau ngày cưới, chồng chị - Đại úy QNCN Phan Văn Oanh, thợ phay bậc 6/7, phải lên đơn vị gấp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Phân xưởng cơ khí chế tạo, Nhà máy Z153... Một thời gian ngắn sau đó, chị Yến bàng hoàng nghe tin anh Oanh mắc trọng bệnh. Thương anh, chị bèn bỏ ruộng đồng nơi quê nhà ra chăm sóc chồng. Ròng rã mấy năm trời, chị luôn bên cạnh nâng giấc, bón cho anh từng thìa cháo, viên thuốc. Rồi những đêm chị thức trắng cùng anh khi căn bệnh giày vò… Cũng có lúc bệnh của chồng tạm ổn, chị Yến lại tranh thủ xin vào làm thuê ở một xưởng may da giày trên địa bàn, mong kiếm thêm chút kinh phí chữa bệnh cho chồng... Cũng bởi thế mà trong suốt quãng thời gian nên nghĩa vợ chồng, vóc dáng gầy guộc, mảnh mai của chị trở thành chỗ dựa vững chắc và là niềm hy vọng của anh Oanh.
Cuối năm 2008, niềm vui đến với anh chị khi chị sinh đôi hai đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi các con chưa đầy 8 tháng tuổi thì anh Oanh vĩnh viễn ra đi để lại cho người vợ gánh nặng gia đình và hai đứa con thơ. Nhớ lại thời gian đó, chị Yến không khỏi bùi ngùi:
- Ông bà hai bên nội ngoại đều đã ngoài 80 tuổi, sống ở quê; điều kiện kinh tế cũng hết sức khó khăn nên không giúp được gì cho mẹ con tôi ngoài này. Hơn nữa, công việc của tôi không ổn định, thu nhập thất thường nên khó khăn cứ đeo bám lấy ba mẹ con. May thay, ở Khu tập thể Z153 này, cán bộ, công nhân đơn vị và bà con láng giềng luôn tương trợ, sẻ chia gánh bớt khó khăn giúp mẹ con tôi...
 |
|
Đại diện lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật, Ban giám đốc Nhà máy Z153 và bà con lối xóm đến thăm, động viên mẹ con chị Yến (đứng giữa) bên ngôi nhà đồng đội.
|
Cũng chính nhờ sự yêu thương, quan tâm của láng giềng mà mẹ con chị coi bà Sếu, bà Cương như bà nội, bà ngoại trong nhà; xem các bác, các chú, anh chị em trong khu tập thể là các thành viên trong gia đình mình. Nhất là thời gian sau khi anh Oanh mất, chị Yến phải xin làm thêm giờ ở xưởng may để có tiền nuôi con. Hằng ngày, 6 giờ chị ra khỏi nhà đến xưởng may, gần 21 giờ chị mới về đến nhà. Thế nên mọi việc: Sáng đưa con đi nhà trẻ; chiều đón con về, tắm rửa, cho con ăn tối… chị đều trông cậy vào sự giúp đỡ của bà Sếu, bà Cương và láng giềng trong khu tập thể. Biết chị Yến vất vả nên bà con, đồng đội của chồng trong khu tập thể đều hết thảy yêu thương. Mọi việc lớn, việc bé trong gia đình chị luôn có láng giềng chung tay, góp sức.
Sâu tình đồng đội
Lễ khánh thành và bàn giao nhà đồng đội tặng mẹ con chị Yến mới đây có đông đủ lãnh đạo, chỉ huy nhà máy, đại diện cán bộ, công nhân các phân xưởng và bà con trong khu tập thể Nhà máy Z153 đến dự, chia vui. Có mặt tại buổi lễ hôm ấy, ai cũng hồ hởi và không giấu được niềm hạnh phúc chung vui với mẹ con chị Yến. Mọi người hồ hởi, mỗi người mỗi việc với mong muốn mái ấm mới của chị Yến được thêm phần tiện nghi, đầy đủ.
Đại tá Phạm Trang Nhung, Chính ủy Nhà máy Z153, sau khi thắp nén hương lên ban thờ người đồng đội, anh quay sang nói với chúng tôi:
- Cảm thông với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, mặc dù đồng chí Oanh không còn nữa, nhưng lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, nhân viên nhà máy vẫn quyết định phân cho gia đình chị Yến mảnh đất trong khu tập thể và tổ chức hỗ trợ xây tặng nhà. Công trình không chỉ là ngôi nhà, mà còn là tình cảm và trách nhiệm, thể hiện sự đùm bọc, sẻ chia của cán bộ, công nhân nhà máy đối với đồng đội khi gặp hoạn nạn, khó khăn...
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Trong suốt quá trình xây dựng nhà đồng đội, Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy đã phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo sát sao; chủ động bàn bạc, thống nhất với gia đình từ khâu thiết kế đến việc chọn màu vôi ve, gạch lát nền… Ngôi nhà xây khang trang, vững chãi có diện tích sử dụng hơn 56m2, với tổng trị giá hơn 125 triệu đồng. Trong đó, một nửa kinh phí được trích từ Quỹ nhà đồng đội của Bộ Quốc phòng, số tiền còn lại do cán bộ, nhân viên nhà máy, phân xưởng cơ khí chế tạo (nơi anh Oanh làm việc) cùng người thân và bà con láng giềng quyên góp, trợ giúp... Trong ngày nhận ngôi nhà mới, chị Yến ngấn lệ, gắng nói những lời sâu tận đáy lòng mình:
- Thời gian qua, được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người, tôi rất thấm thía giá trị của tình đồng đội và tình làng, nghĩa xóm. Chẳng có nơi nào đẹp và chan chứa tình như ở nơi đây.
Bài và ảnh: Mai Phương