QĐND - Cơn mưa rừng ở Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) như gieo thêm nỗi niềm nhớ nhung cho những người lính nơi miền biên ải về hậu phương của mình. Trong bóng đêm đặc quánh, mênh mông của núi rừng, những ông chồng “độc thân” ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 4 chỉ biết làm bạn với chiếc điện thoại để được nghe tiếng yêu thương của người thân nơi quê nhà…

Không có “cắt cơm, bơm xe...”

Hơn hai mươi năm trong quân ngũ, công tác ở nhiều đơn vị khác nhau, có những nhiệm vụ phải xa nhà hàng tháng nhưng với Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng phòng Tham mưu - Kế hoạch Đoàn KT-QP 4 chưa bao giờ phải dành nhiều thời gian làm công tác tư tưởng cho bố mẹ và vợ con khi anh nhận quyết định công tác ở xã biên giới Tri Lễ. Quãng đường từ đơn vị về đến nhà tuy chỉ hơn 200km nhưng do đặc thù công việc, cùng với đường sá đi lại khó khăn nên anh và nhiều đồng đội khác không có chế độ nghỉ tranh thủ. Vợ anh, Trung úy QNCN Nguyễn Thị Kiều Lam ban đầu tuy có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng hiểu, chia sẻ và động viên chồng. Chị Lam cho biết: “Tháng đầu tiên anh Sơn nhận nhiệm vụ ở biên giới, theo thói quen cứ đến cuối tuần các con lại ngóng chờ và nhắc tôi làm cơm đón bố về. Có hôm con gái nhất quyết không ăn cơm trước mà cứ ngồi chờ bố về đến khuya và ngủ lúc gật lúc nào không hay”.

Trung tá Nguyễn Trường Sơn chia sẻ với đồng đội những bức ảnh gia đình chụp dịp nghỉ lễ 30-4.

Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Chính ủy Đoàn KT-QP 4 chia sẻ: “Do công việc và điều kiện đi lại khó khăn nên anh em không có chế độ “cắt cơm, bơm xe, nghe thời tiết”. Nếu gia đình có việc gì cách duy nhất là giải quyết nghỉ phép theo chế độ”. Thế nên, việc nghỉ phép theo chế độ của cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 4 cũng phải tính toán hết sức chi ly, hợp lý. Trung úy QNCN Nguyễn Văn Thắng, nhân viên thông tin Đoàn KT-QP 4 tâm sự: “Cũng vì không có chế độ nghỉ tranh thủ nên vợ chồng phải ngồi tính đầu việc quan trọng của gia đình trong năm để bố trí thời gian hợp lý. Nếu năm nào gia đình có nhiều việc đành phải chia nhỏ chế độ nghỉ phép thành nhiều lần. Mỗi lần tuy được ít ngày, đi lại tốn kém nhưng cũng giúp chúng tôi có mặt ở nhà giải quyết mọi việc”.

Cũng vì không có chế độ nghỉ tranh thủ nên các ngày nghỉ phép là thời gian “vàng” của những cán bộ trẻ, mới lập gia đình. Đặc biệt là những đồng chí lập gia đình được một thời gian nhưng vợ chồng chưa có “tín hiệu vui”. Trung úy QNCN Bùi Công Đức, y sĩ đơn vị cho biết: “Tôi lập gia đình từ năm 2010 nhưng vẫn chưa có con. Vợ chồng tôi cũng sốt ruột lắm. Vợ ở xa, không có điều kiện lên thăm chồng nên những đợt nghỉ phép là khoảng thời gian quý giá để chúng tôi thực hiện ước nguyện cháy bỏng”.

Chuyện những ông chồng “độc thân”

- Chú Hoàng (Thiếu úy QNCN Triệu Duyên Hoàng, y sĩ đơn vị) về nghỉ lễ 30-4 có mang tinh thần “chiến thắng” lên đơn vị không? Trung tá Nguyễn Quang Trình, Phó chủ nhiệm Chính trị Đoàn KT-QP 4 cất lời hỏi.

Khuôn mặt thoáng chút buồn, Hoàng tâm sự: "Chắc là phải chờ đợt nghỉ phép sau anh ạ!"

Anh Trình vỗ về:

- Lại phải củng cố tinh thần để “chiến đấu” với cuộc chiến lâu dài này chú Hoàng nhỉ.

Hoàng quê ở Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cưới vợ đã gần một năm. Bố mẹ hai bên cũng ngóng chờ tin vui của vợ chồng anh những vẫn chưa thấy gì. Sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ, chị Phạm Thị Thùy Dung (vợ Hoàng) thông báo để chồng bố trí thời gian về cho đúng ngày hẹn của bác sĩ. Được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện để Hoàng về với mong muốn sớm có tin vui. Thế nhưng cái lắc đầu của Hoàng cho thấy vợ chồng trẻ này vẫn đang phải đối mặt với không ít thử thách.

Rồi tiếng nói chuyện điện thoại của Thượng úy QNCN Nguyễn Quang Trung với con gái Nguyễn Dương Thùy, học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Thanh Lĩnh, Thanh Chương (Nghệ An) phá tan sự tĩnh lặng:

- Hôm nay con được điểm mười à? Điểm mười môn gì? Môn toán à? Bố chúc mừng con…

Giọng của anh mỗi lúc to hơn như “khoe” khéo với đồng đội. Thế nhưng tôi nhận thấy trong âm lượng ấy là niềm vui khôn xiết, niềm hãnh diện và tự hào về con của anh. Được biết do điều kiện công tác xa nhà nên anh Trung vẫn luôn dạy con học môn toán qua điện thoại. Nhờ vậy mà nhiều bài toán khó bố con cùng tìm thấy lời giải.

- Người lính có cứng cáp và bản lĩnh đến đâu thì những giây phút nghĩ suy về gia đình cũng phải mềm lòng. Chính vì thế chúng tôi luôn coi nhau như anh em một nhà. Cứ rảnh rỗi là anh em lại quây quần bên nhau tâm tình chuyện vui buồn của mình. Đó cũng là cách để chúng tôi động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả - Trung tá Nguyễn Quang Trình, chia sẻ thật cảm xúc của mình.

Bên ấm trà xanh ấm cúng thì niềm vui, nỗi buồn của cán bộ, nhân viên đều được anh em thổ lộ. Đôi khi chỉ là những bức ảnh gia đình chụp bằng điện thoại sau những ngày nghỉ phép hay những câu chuyện lan man về vợ, về con. Rồi kết thúc bằng những lời khen, những tiếng cười thoải mái giúp các anh có thêm sinh lực cống hiến cho miền biên viễn này. Cứ thế, ngày qua ngày, cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 4 vẫn ăn cùng mâm, uống chung ấm trà, cùng thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân vùng biên giới xóa đói, giảm nghèo. Và những câu chuyện ở hậu phương luôn tạo động lực để họ bắt đầu một ngày làm việc mới...

Bài và ảnh: ĐỨC DỤC