QĐND - Chị tôi sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội. Chị tôi có nét duyên thầm mà ai gặp dù chỉ một lần cũng sẽ nhớ rất lâu. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, nên ở tuổi 24, chị tôi vẫn giữ nguyên được những nét tươi trẻ trên khuôn mặt. Với cách nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng hóm hỉnh, mỗi lần cười, chị tôi để lộ cái răng khểnh trông thật duyên. Anh rể “mê” chị tôi có lẽ cũng bởi nụ cười ấy.

Nụ cười của cô giáo mầm non dịu hiền mà anh thường so sánh như ánh nắng hè rọi vào hồn mình trong một ngày mưa tầm tã mà hai người tình cờ cùng trú dưới mái hiên nhà trên con phố nhỏ ở Hà Nội. Và chính cơn mưa cùng những câu chuyện bâng quơ của chàng sĩ quan trẻ vừa tốt nghiệp Học viện Quân y với cô giáo mầm non đã giúp hai người trở thành đôi bạn.

Hai người quen nhau như thế, bằng nụ cười và những lời hóm hỉnh bông đùa. Từ lúc yêu nhau, anh bận công việc chuyên môn nên ít có thời gian bên chị. Mấy lần đến gần giờ hẹn anh lại gọi điện và với những điệp khúc quen thuộc: Mong em thông cảm!

Một lần đến cơ quan anh, thấy mọi người dường như chẳng có nổi vài phút nghỉ tay, chị đã khóc. Chị khóc không phải vì anh không để ý đến sự có mặt của chị. Chị khóc vì công việc dù rất bận rộn nhưng chưa bao giờ anh kêu ca, phàn nàn. Anh luôn vui vẻ, luôn nhún nhường dỗ dành chị. Anh thường kể cho chị nghe những câu chuyện cảm động về nhiều bệnh nhân của mình.

Mỗi lần hiếm hoi có được thời gian bên nhau, biết chị tôi hay... khóc, nên anh thường hỏi:

 - Sao mắt đỏ thế?

Nghe anh hỏi, như phản xạ tự nhiên, chị trả lời: 

- Em có khóc đâu?

- Anh có nói em khóc đâu, ngốc quá! Mai nhớ mang chứng minh thư đi nhé! Anh cần nó để báo cáo với bố mẹ xem em đủ tuổi về sống chung với anh chưa?

- Sống chung...? Chị hỏi lại anh.

Và bây giờ họ đã là của nhau; là cha mẹ của hai đứa con bụ bẫm. Mỗi lần tôi có dịp ghé chơi, nhắc lại chuyện anh cầu hôn chị, cả hai người nhìn nhau và mỉm cười hạnh phúc.

Nguyễn Thị Hải Hà