Một làn hương dịu dàng thoảng qua trong gió, tôi khoan khoái hít căng vào lồng ngực không khí trong lành của buổi sáng. Hương hoa cau thơm ngọt như đưa tôi về với tuổi thơ – thủơ còn chăn trâu, cắt cỏ.

Hoa cau. Ảnh minh họa/internet.

Khi còn nhỏ, tôi rất thích mỗi lần được mẹ làm cho chiếc quạt từ bẹ cau khô. Chiếc quạt mo cau và hương hoa cau bình dị đã theo suốt tuổi thơ, nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời của tôi.

Sân nhà rộng nên bố tôi trồng nhiều cây cảnh. Những đóa hoa uất kim hương thơm ngát, những bông nhài trắng dùng để ướp trà hay những khóm cúc đại đóa vàng tươi rung rinh trong nắng sớm, nhưng với tôi đẹp nhất vẫn là hàng cau trước cửa. Những cây cau này bố tôi trồng từ khi tôi còn nhỏ xíu. Khi tôi lớn lên đã thấy rặng cau cao vút giữa trời xanh. Cây cau thẳng tắp, lá cau như những răng lược chải vào mây xanh. Những đêm trăng sáng tôi thường ngồi dưới hàng cau để ngắm trăng. Mùi hương hoa cau thơm ngọt cùng ánh trăng dịu dàng, lung linh khiến khu vườn đẹp như một bức tranh cổ tích. Tôi ngâm nga câu thơ học lỏm được: Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi/Này của Xuân Hương đã quệt rồi/Có phải duyên nhau thì thắm lại/Đừng xanh như lá bạc như vôi.

Quả cau, miếng trầu trong dân gian rất được coi trọng. Cũng chẳng biết tự bao giờ, trầu cau đã gắn liền với đời sống văn hóa của người Việt. Trầu cau dùng để tiếp khách hằng ngày như bát nước chè xanh, như điếu thuốc lào. Trầu cau có mặt trong mỗi cuộc vui, buồn của làng quê, trong các buổi lễ tế thần, cúng gia tiên, lễ tang, lễ thọ, lễ mừng… Trầu cau còn là quà tặng, là sính lễ đám hỏi, còn để thay thiệp báo, thiệp mời trước ngày hôn lễ. Miếng trầu tuy đơn giản nhưng mang bao ý nghĩa sâu đậm trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.

Tục ăn trầu đã có từ rất lâu trong tập quán sinh hoạt của người dân Kinh Bắc. Những cô gái má thắm, răng đen, khéo têm miếng trầu cánh phượng một thời đã trở thành hình ảnh làm si mê biết bao chàng trai: Mình về mình nhớ ta chăng?/Ta về ta nhớ hàm răng mình cười/Năm quan mua lấy miệng cười/Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen. Ăn một miếng trầu để thêm thắm tình, thắm nghĩa, thắm duyên nhau. Nhưng thật tiếc, ngày nay cây cau không còn được trồng nhiều như trước nữa. Ngay cả quê tôi, “đất sống” của những rặng cau xanh ngút ngàn, giờ đã trở thành dĩ vãng.

Tôi đi học xa nhà, ít khi có dịp têm miếng trầu, bổ quả cau giúp ngoại. Thế nhưng, mùi hương hoa cau thơm ngát đêm trăng vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Để rồi, mỗi khi trở về miền ký ức xa thẳm, tôi đều tìm thấy được những điều bình yên nhất giữa bộn bề lo toan cuộc sống.  

Thanh Hà