Có một màu tím cứ nhắc mãi trong ký ức. Màu hoa ấy dệt thành kỷ niệm để mỗi độ cuối xuân lại khiến lòng người thổn thức. Búp hoa xoan tím đườm đượm vẻ buồn man mác chất chứa trong sâu thẳm mắt ngoại. Mấy chục xuân rồi mà lòng ngoại vẫn không nguôi nỗi nhớ thương.
Bà ngoại kể ngày bác cả lên đường nhập ngũ cũng đúng vào mùa xoan nở. Hoa xoan rụng trong làn mưa bụi bay bay. Cả nhà tiễn bác cả dưới rặng xoan ấy bịn rịn mãi trong cái lành lạnh của đất trời. Người ra chiến trường vững tay súng chiến đấu, còn người nơi hậu phương mải miết tay cuốc, tay cày. Mỗi độ xuân sang, những nhành xoan khẳng khiu lại nảy những chùm nụ he hé. Bà ra đồng ngâm chân dưới bùn, tay cắm từng nhánh mạ. Ngước về ngõ xóm nhìn những chúm chím hoa xoan mà bấm thời gian, biết xa cách con đã 3 năm. Cho đến một ngày hoa xoan rụng đầy ngõ vắng, vương vào mái tóc pha sương của ngoại. Màu tím của búp hoa đã ở lại trên cây, chỉ có cánh hoa xoan trắng tả tơi rã rời. Cả một trời hoa như khóc thương người đã gửi trọn thanh xuân ngoài chiến trường.
Hàng xoan già rồi cũng đến ngày thu hoạch, ông ngoại lặng lẽ trồng kế những cây mới. Dẫu biết rằng thứ cây chẳng thể cho quả ăn được nhưng ông vẫn trồng với một niềm hy vọng sau này sẽ có việc cần. Bà chẳng nghĩ ngợi xa xôi, chỉ biết rằng con ngõ nhỏ với hàng xoan cao vút đã trở thành một điều gì đó thân thuộc, quen lắm. Bà bảo, khi hàng xoan cũ chặt đi, ngõ vắng trở nên hoang tàn, trống trải. Vì rặng xoan gắn với ký ức những ngày cả gia đình ngồi dưới bóng cây hóng mát hay những trưa đi làm đồng về thấy con nhỏ nô đùa dưới gốc xoan và sau này con đường rợp bóng hoa tiễn bác cả đi chiến đấu…
Bác cả hy sinh. Thương ông bà, bố mẹ tôi về ở chung. Ông chặt hàng xoan xuống, dựng cho gia đình tôi căn nhà nhỏ ấm áp rồi lại trồng thêm lứa mới. Thế rồi tôi trưởng thành, lên đường nhập ngũ giữa mùa hoa xoan phơi phới bay. Gia đình tôi đã có bao sự đổi thay, chỉ có hoa xoan là trẻ mãi, cứ xuân sang, búp hoa xoan lại tím biếc. Đường hành quân cuối mùa xuân gặp lại sắc hoa tím bên xóm núi, mắt chạm phải tấm lưng còng của bà lão đứng bên cổng ngõ, lòng lại tha thiết nhớ. Chắc giờ này ở quê, ngoại và mẹ nhìn bóng hoa cũng sẽ nhớ con. Cái sắc tím hoa xoan bỗng trở thành màu của nhớ thương, của sợi dây gắn kết tình cảm. Trong thâm tâm tôi lại ao ước búp hoa cứ tím mãi, đừng để những cánh trắng rụng xuống đất, để lòng người luôn đong đầy nỗi nhớ thương.
VŨ DUY