Thấm thoát hơn hai tháng trôi qua. Đó là quãng thời gian thật sự ấn tượng và đầy thử thách đối với tôi.

Ngày mẹ tiễn tôi lên đường nhập ngũ gửi theo nhiều hy vọng. Bước vào môi trường mới với bao điều bỡ ngỡ và một lối sống nền nếp, kỷ luật, tưởng chừng tôi sẽ không vượt qua được. Nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, ngọn lửa khí thế của đồng đội dần dần tôi cũng hòa nhập. Hơn nữa, mẹ tôi cũng đã khổ và vất vả nhiều vì tính ngông cuồng của thằng con trai mới lớn. Những trận đua xe thừa chết, thiếu sống, trốn học tụ tập bạn bè. Ánh mắt mẹ sững sờ khi bắt gặp tôi phì phèo thuốc lá một cách điệu nghệ từ thủa còn là cậu học sinh. Tôi đã làm cho bà bao lần thất vọng thì giờ đây là cơ hội để thắp lại niềm tin ở mẹ. Tôi lao vào học tập, rèn luyện, tham gia tích cực các phong trào của đơn vị. Những buổi chiều tăng gia vất vả nhưng bù lại là những luống rau xanh mướt, giàn bí đầy trái, hành, ớt... không thiếu thứ gì. Chúng tôi gọi đó là "rau sạch của bộ đội" và "công viên của lính".

Trên bãi tập nắng gắt làm hàng tràm hoa vàng như se lại, vậy mà tôi và đồng đội vẫn luyện tập hăng say. Bài học đầu tiên là tính kiên trì chịu khó suốt mười mấy năm qua bây giờ tôi mới hiểu được giá trị. Còn mẹ tôi thì đức tính ấy là cố hữu. Có một điều tưởng chừng tôi không chịu nổi là khi phải bỏ thuốc lá. Nhưng bây giờ tôi lại thấy ghét tính đua đòi, học làm người lớn của mình trước đây. Lúc đầu không quen, tôi lén hút thuốc nhưng chợt thấy ánh mắt thất vọng của mẹ hôm nào hiện về tôi ân hận và quyết tâm từ bỏ.

Trước ngày chuẩn bị hành quân lên trường bắn, đêm tôi không ngủ được vì lo lắng và hồi hộp. Nhưng được đội ngũ cán bộ động viên, tôi thấy tự tin hơn. Đặc biệt sự ngẫu nhiên tôi mang số báo danh đầu tiên-"khởi đầu của trận đánh phải thật giòn giã"-câu nói của đồng đội làm tôi thêm khí thế. Nghe gọi số báo danh, tôi nhanh chóng cơ động lên bệ bắn. Tự dưng bao hồi hộp, lo lắng, trong tôi biến mất. Khẩu súng trong tay tôi vững vàng như người bạn đồng hành. Tấm bia trước mặt tựa như quân thù. Trong đầu tôi hiện lên mệnh lệnh "Nhằm thẳng quân thù mà bắn". Tôi huy động tất cả các giác quan và những kiến thức đã học, tập trung vào trận đánh quyết định. Theo khẩu lệnh của người hướng dẫn bắn, tôi bình tĩnh nín thở, ngắm mục tiêu và bóp cò. Tiếng nổ giòn giã, tôi nghe rõ tiếng gió xé qua tai mình. Thời gian kết thúc, tôi hoàn thành phần thi bắn, hồi hộp chờ kết quả. Cả trường bắn im phăng phắc chỉ còn là tiếng của bộ phận báo bia. Tim tôi như ngừng đập khi nghe thấy "mười... mười... mười". Đồng đội tôi ở tuyến sau vỗ tay vang dội. Hạnh phúc, vui sướng khi tôi được đồng chí chỉ huy trưởng đơn vị cài lên ngực bông hoa hồng đỏ thắm. Trong bông hoa hồng ấy được kết tinh từ mồ hôi, nước mắt; từ ý chí, công sức của bản thân và tấm lòng tận tình của đội ngũ cán bộ. Trong bông hồng ấy chứa chan niềm hy vọng, lời dặn dò của mẹ ngày nào.

Tôi được thưởng phép, lần đầu tiên trong đời tôi biết vạch ra kế hoạch giúp mẹ thật ý nghĩa. Bất chợt tôi bắt gặp chùm phượng vĩ đỏ rực trước sân-mùa hè đã về chỉ khác mùa hè năm nay tôi đã là người chiến sĩ, đã làm mẹ vui, không như những mùa hè trước.

THÙY TRANG