Dẫu xa quê nhiều năm, nhưng mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm của tuổi thơ gắn liền với cây cọ trong tôi dâng trào cảm xúc...
 |
|
Cây cọ. Ảnh: Internet |
Quê tôi cũng giống như bao miền quê đất Việt khác: Cũng có cây đa, giếng nước, mái đình, ngọn cau, rặng tre và những gốc rạ màu nâu bạc trắng. Song nét đặc biệt mà chỉ quê tôi mới có là những vạt rừng bạt ngàn cây cọ. Dẫu xa quê nhiều năm, nhưng mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm của tuổi thơ gắn liền với cây cọ trong tôi dâng trào cảm xúc. Chẳng biết từ khi nào cây cọ đã gắn bó, gần gũi với người dân quê tôi. Đồi núi trung du cỗi cằn sỏi đá nhưng ở đâu trên mảnh đất ấy cũng bắt gặp những vạt cọ xanh mướt, bạt ngàn.
Tuổi thơ tôi lớn lên cùng với lời ru của ngoại, làn gió mát từ quạt được làm bằng lá cọ; chiếu đan từ cọng lá cọ và mái nhà lá cọ. Rồi những cơn mưa bất chợt mỗi lúc tới trường lũ học trò chúng tôi lại chen chúc dưới những tán cọ ven đường. Những đêm trăng rằm, cô trò chúng tôi tụ họp bên nhau dưới mái trường được lợp bằng lá cọ với những chiếc bánh đa làm từ bột sắn, nhâm nhi cùng quả cọ vừa béo, vừa bùi…
Biết tôi thích ăn quả cọ om từ thuở bé, nên mỗi dịp nghỉ phép ở quê, mẹ lại ra vườn lựa những quả cọ cùi dày, chín đen, mang về rửa sạch cho vào nồi nước đã đun sôi để đến khi nguội vớt ra ngâm với nước lạnh. Hẳn ai đã từng một lần ăn quả cọ om sẽ không thể quên được cái vị ngọt, bùi, ngậy thơm, màu vàng như mỡ gà, thậm chí có thể dùng ăn với cơm…
Giờ đây khi quê hương đã đổi mới, nhưng rừng cọ và những món ăn từ cọ vẫn là niềm tự hào của những người con của vùng đất ấy như tôi. “Dù ai đi ngược về xuôi, cơm nắm lá cọ là người sông Thao” đã theo tôi trên khắp các nẻo đường làm nhiệm vụ, bởi nơi ấy chính là quê hương tôi. Quê hương tôi là mẹ và những rừng cọ bạt ngàn đã nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành.
HÀ KHÁNH
HT: 6TH-167 Phú Giáo-Bình Dương