Tháng bảy, sau những trận mưa lớn đầu mùa, chúng tôi đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu của quê hương Hàm Thuận Bắc anh hùng-một trong những huyện có nhiều liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dĩ bên bàn thờ chồng và hai con là liệt sĩ

Gặp lại "Người gánh thương đau"

Đó là ông Nguyễn Văn Ngư (Hai Ngư), năm nay 95 tuổi, ở thôn 6, xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) có 4 em ruột, 4 con đẻ và 5 cháu là liệt sĩ. 10 năm trước, trong một bài báo, tôi đã ví ông là "người gánh đau thương". Ngày ấy, Công ty Hải Sơn của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận xây tặng ông một căn nhà tình nghĩa ở gần trụ sở UBND xã, nhưng ông nói: “Tôi chỉ muốn sống ở đây với mẹ, với vợ, với các em và các con của tôi".

Trên mảnh đất ông Hai Ngư đang sống, chứa đựng đầy ắp những kỷ niệm về một gia đình cách mạng điển hình. Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cha mẹ rồi đến vợ chồng ông đã đào hàng chục mét đường hầm ngầm để giấu cán bộ. Nơi đây cũng được chọn là địa điểm cho nhiều cuộc họp quan trọng của cán bộ kháng chiến của huyện Hàm Thuận Bắc. Gia đình bác Hai đã chắt chiu từng lon gạo, củ khoai, củ sắn để nuôi cán bộ trong những ngày địch khủng bố ác liệt. Điều quan trọng hơn cả là trên chính mảnh đất này, đã sinh ra, nuôi dưỡng nhiều người mà sau đó họ đã trở thành những cán bộ cách mạng và 8 trong số những người đó đã anh dũng hy sinh. Bốn người em của ông Nguyễn Văn Ngư là Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Văn Tâm đã lần lượt ngã xuống trên vùng "Tam giác sắt" và chiến trường miền Đông Nam Bộ. Theo bước các chú của mình, 5 người con của bác Hai là Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Thị Tư và Nguyễn Văn Trung đã tham gia các đội du kích và các đơn vị chủ lực. Các anh, các chị đã chiến đấu dũng cảm, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Nhưng đến ngày chiến thắng, chỉ còn anh Trung trở về với gia đình.

Khi kể về người mẹ là Nguyễn Thị Thép và vợ là Nguyễn Thị Thanh Sanh của mình, đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, giọng ông Hai Ngư lặng đi, giọt nước trong tròng mắt cứ chực trào ra. Lúc này anh Nguyễn Văn Trung, người con trai út, còn lại duy nhất của ông kéo chúng tôi ra nói nhỏ: "Ba của tui lại nổi đóa lên rồi. Các anh thông cảm nhé!".

Ông Hai Ngư thắp nhang lên bàn thờ, nói với chúng tôi, nghẹn ngào: "Ước nguyện của tui là xin Nhà nước xây cho một ngôi nhà nhỏ trên chính mảnh đất này, để thờ cúng hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 8 liệt sĩ".

Thời gian qua, các cấp chính quyền, đặc biệt là Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã quan tâm nhiều đến gia đình ông, như tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ tiền sửa nhà, tặng quà trong những ngày lễ, Tết, nhưng theo chúng tôi, nguyện vọng xây dựng một ngôi nhà thờ trên nền đất cũ của gia đình là rất chính đáng. Hiện nay, ông Hai Ngư tuổi đã cao, sức cạn, mong rằng nguyện vọng của ông sẽ được các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và chính quyền các cấp giúp đỡ trong thời gian nhanh nhất.

Nữ thương binh anh hùng và trận đánh "để đời"

Trước đây, khi về tỉnh Bình Thuận, tôi đã được nghe kể nhiều về nữ thương binh Phạm Thị Mai (Tám Mai) ở thôn 1, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. Nay gặp chị đi bằng đôi tay của mình trên sân gạch của căn nhà tình nghĩa, tôi càng cảm phục về nghị lực của chị hơn. Năm nay vừa bước vào tuổi 60, nhưng chị vẫn thường xuyên đi nói chuyện truyền thống cho lớp trẻ, đặc biệt là cho các em học sinh nghe. Khi chúng tôi hỏi chị từng tham gia bao nhiêu trận đánh, người nữ thương binh cười, nói: "Tám Mai không nhớ nổi là mình đã tham gia bao nhiêu trận cả. Nhưng có lẽ không dưới 100 trận đâu". Nhìn gương mặt đôn hậu, dễ gần của chị, chúng tôi không hình dung ra nổi một người phụ nữ như thế này mà lại chiến đấu dũng cảm đến thế.

Tham gia cách mạng năm 1961, khi ấy chị mới 14 tuổi. Tuổi nhỏ, nhưng chị đã đi đưa công văn, giấy tờ cho tổ chức, làm liên lạc, vận chuyển vũ khí và vận động quần chúng. Năm 17 tuổi, chị đã là bí thư đoàn thanh niên của xã, rồi làm hội trưởng Hội phụ nữ, chính trị viên xã đội và phụ trách đội du kích của xã Hàm Liêm. Khắp vùng "Tam giác sắt" nóng bỏng này, hầu như nơi nào cũng có bước chân và tiếng súng của chị. Chị Mai kể: "Ngày đó du kích Hàm Liêm và Hàm Chính đánh khỏe lắm. Hầu như tối nào cũng làm cho địch ăn không ngon, ngủ không yên". Ngày 8-3-1968, đúng vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ thì tiểu đoàn 4, thuộc sư đoàn 23 từ Buôn Mê Thuột của địch càn vào Hàm Liêm-Hàm Chính. Đội du kích xã chỉ để 5 người là các anh Đức (Trưởng công an xã), anh Công (Thường vụ tỉnh đoàn về địa phương công tác), anh Nhung (cán bộ kinh tế xã), anh Hai Giò (cán bộ xã Hàm Liêm) và Phạm Thị Mai ở lại bám trụ. Đến 13 giờ cùng ngày, địch phát hiện 5 cán bộ của ta dưới hầm, chúng đã nã đạn rất nhiều vào hầm trú ẩn. Các cán bộ nhảy lên khỏi hầm bắn trả địch quyết liệt. Do lực lượng của ta quá ít, vũ khí hạn chế nên 4 đồng chí nam

Trước đây, khi về tỉnh Bình Thuận, tôi đã được nghe kể nhiều về nữ thương binh Phạm Thị Mai (Tám Mai) ở thôn 1, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. Nay gặp chị đi bằng đôi tay của mình trên sân gạch của căn nhà tình nghĩa, tôi càng cảm phục về nghị lực của chị hơn. Năm nay vừa bước vào tuổi 60, nhưng chị vẫn thường xuyên đi nói chuyện truyền thống cho lớp trẻ, đặc biệt là cho các em học sinh nghe. Khi chúng tôi hỏi chị từng tham gia bao nhiêu trận đánh, người nữ thương binh cười, nói: "Tám Mai không nhớ nổi là mình đã tham gia bao nhiêu trận cả. Nhưng có lẽ không dưới 100 trận đâu". Nhìn gương mặt đôn hậu, dễ gần của chị, chúng tôi không hình dung ra nổi một người phụ nữ như thế này mà lại chiến đấu dũng cảm đến thế.

đã hy sinh anh dũng, còn Phạm Thị Mai thì bị thương nát hai chân nhưng hơn 10 tên địch đã phải đền tội. Địch bắt chị đưa về phi trường Phan Thiết và bỏ nằm ở nhà xác. Các vết thương của chị bị nhiễm trùng nặng, khi vào bệnh viện đã phải cắt hai chân lên đến sát bẹn. Tháng 12-1970, được địch thả ra, chị Mai lại tiếp tục hoạt động cách mạng. Chị làm cố vấn cho các đội du kích, tổ chức cho anh em đánh hàng chục trận thắng lợi, trong đó có những trận diệt được 2 chiếc xe tăng, tiêu diệt một tiểu đội ác ôn ngụy…

Sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, chị Tám Mai chịu khó làm ruộng, chăn nuôi để ổn định cuộc sống. Hai người con của chị bây giờ là Phạm Thị Ái Lan (con nuôi) và Phạm Thị Yến Ly đều đã có công ăn việc làm ổn định. Năm 2000 chị đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Người nữ thương binh anh hùng rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, đoàn thể đã xây tặng mẹ con chị căn nhà tình nghĩa khang trang, đẹp đẽ. Hiện nay sức khỏe của chị đã suy giảm nhiều, chị mong muốn được điều trị ở một cơ sở y tế tốt để chữa bệnh...

Quê hương Hàm Thuận Bắc anh hùng nay tuy đã có nhiều đổi thay, nhưng vẫn còn khó khăn. Đến thăm nhà ông Hai Ngư, nhà chị Tám Mai hay gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dĩ ở xã Hàm Chính, chúng tôi cảm nhận được những mất mát to lớn của những người mẹ, người cha và thân nhân các liệt sĩ. Mẹ Nguyễn Thị Dĩ có chồng và hai con đều là liệt sĩ, nói: "Mẹ mong được tiếp đón nhiều người đến thăm hơn. Nhà của mẹ đã được Xí nghiệp thương mại mặt đất sân bay Tân Sơn Nhất xây dựng rồi. Mẹ cũng được Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng phụng dưỡng, nhưng điều mẹ cần là tình cảm".

Bài và ảnh: PHI HÙNG-XUÂN CƯỜNG