Nếu ai đã từng chỉ cần “bớt” một vài phút, dành thời gian đọc hai bài viết của chị Thảo, chị Huệ, chị Huyền đăng trên chuyên mục “Hậu phương chiến sĩ” hẳn sẽ tìm thấy sự chia sẻ của những người vợ bộ đội. Đúng như các chị đã viết, tôi nghĩ sẽ còn hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người vợ bộ đội đang phải chấp nhận không ít gian khổ, khó khăn vượt lên hoàn cảnh. Vợ bộ đội, khác với những người phụ nữ khác, họ một mình đảm trách hai cương vị: Vừa là cha, vừa là mẹ; vừa là con trai, con gái, vừa là con dâu, con rể . Và tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi có chút may mắn hơn các chị là được sống và công tác tại Hà Nội. Tuy điều kiện cuộc sống có phần đỡ vất vả hơn, nhưng quả thật để vượt được qua những khó khăn thường nhật, cũng không phải là điều đơn giản. Lương thấp, con nhỏ, giá cả leo thang hằng ngày... Đó là những mâu thẫu, những đòi hỏi từ thực tế của cuộc sống mà tôi đang hằng ngày, hằng giờ phải một mình chống chọi nơi phố xá.

Tôi nhận lời yêu khi anh bắt đầu vào đại học. Ra trường, anh vào công tác tại một đơn vị đóng quân ở Tây Nguyên. Bởi vậy, khi nên vợ, thành chồng thường một năm chúng tôi chỉ được gần nhau một tháng. Nếu có may mắn được đi công tác ngoài Bắc, tôi được gần anh thêm "dăm ngày" tranh thủ. Thế là thấy hạnh phúc lắm rồi.

Quả thật, lúc nào tôi cũng mong chờ tới kỳ anh nghỉ phép để vợ chồng được gần gũi. Vùi đầu vào công việc tôi có thể quên đi phần nào sự nhớ nhung, mong mỏi, nhưng khi đối diện với thực tại thì những dòng nước mắt chẳng thể kìm nén nổi. Những ngày tháng được gần anh tôi thấy sao ngắn thế. Mỗi lần anh hết phép, trở lại đơn vị là mỗi lần dẫu đã rất kìm nén lòng mình, nhưng nước mắt tôi cứ chảy tràn trên má. Nhưng tôi vẫn cố phải động viên anh, bởi nếu tôi than phiền hay trách cứ anh, hẳn cũng chẳng mang lại điều gì, thậm chí còn gây ra nhiều phiền toái. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi luôn cầu mong anh yên tâm công tác, học tập và phấn đấu.

Năm nay hạnh phúc vô bờ khi anh được ra Bắc tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí toàn quân khóa 7. Thời gian dù không nhiều nhưng như thế với tôi cũng đã là một niềm hạnh phúc vô bờ. Hạnh phúc luôn ngập tràn, nhưng ngày chia tay anh cũng đã đến… Rồi, tôi lại tiếp tục những ngày tháng mong ngóng chờ đợi anh được về và chắc là sẽ còn lâu lắm...

Đạt Giang (Bảo tàng Binh chủng Hóa học)