“Anh sắp được nghỉ phép, sẽ ở “lỳ” bên em 20 ngày” - ấp lá thư của chồng vào ngực, tôi thấy mình cứ như đang bay. Thời buổi Internet nối mạng toàn cầu, điện thoại di động phủ sóng khắp nơi nhưng vợ chồng tôi vẫn có thói quen viết thư cho nhau. Bởi người ta chỉ có thể viết ra bao điều ấp ủ, muốn nói mà khó nói nên lời. Tôi nhận lời tỏ tình của anh cũng từ một cánh thư.

Chúng tôi học cùng nhau suốt những năm phổ thông trung học, nhưng lúc ấy chỉ là một tình bạn thuần khiết. Tôi thi đỗ trường đại học sư phạm, anh trúng tuyển Học viện Chính trị-Quân sự, nên xa nhau càng thấy vấn vương. Những lá thư ngày một dày theo nỗi nhớ. Gặp nhau lần nào cũng vội để rồi lúc nào cũng mãi chờ mong. Kỳ phép năm ngoái chúng tôi tổ chức đám cưới. Vợ chồng chưa kịp bén hơi đã lại chia tay. Căn phòng nhỏ chỉ 30m2 sao tôi thấy nó rộng và trống trải. Vật dụng nào cũng như còn vương hơi ấm của anh. Đêm đêm, đôi gối cưới lại đẫm nước mắt.

Hầu như tuần nào anh cũng viết cho tôi ít nhất là một lá thư. Vậy mà bao đêm tôi vẫn nằm mơ mình đón xe lên đơn vị thăm anh, hoặc anh khoác ba lô về phép. Bây giờ thì ước mơ ấy sắp trở thành hiện thực. 20 ngày, tôi ngồi nhẩm tính phải “tiêu” thật dè sẻn “từng giây” bên nhau. Ngày đầu tiên em sẽ đưa anh ra chợ, chúng mình cùng ghé vào quán hàng xén của bà Ba, mua vài cuộn chỉ, hai cái kẹp tóc, nhưng điều quan trọng là để em trả lời câu bà lão vẫn thường hỏi: “Bao giờ thì chú ấy về?”. Rồi em sẽ nấu cho anh những bữa cơm thật ngon, rau đay mồng tơi nấu với cua đồng ăn cùng cà muối... Ngày thứ hai, chúng mình sẽ về thăm bên nội, bên ngoại. Ngày thứ ba, đi thăm mấy cô bạn đồng nghiệp của em, chúng nó lấy chồng  mà chưa được nếm trải tình yêu trong xa cách như chúng mình. Và chúng mình sẽ dắt tay nhau đến những nơi đã từng hò hẹn, nơi anh trao em nụ hôn đầu say đắm, nồng nàn…

Em cầu mong thời gian sẽ trôi thật nhanh đến ngày anh được nghỉ phép và sẽ trôi thật chậm trong những ngày mình ở bên nhau.

Diệp Ngọc (Đà Nẵng)