Tôi quen Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ từ khi anh còn chưa... lấy vợ. Nhà tôi cách nhà Quang chỉ mấy thửa ruộng. Cứ tưởng Tết này thế nào Quang cũng được về phép nên tôi ghé qua thăm bạn. Thế mà vừa đến đầu làng, tôi gặp ngay Ngân Thương (vợ Quang) đi một mình, mặt buồn so. Thương bảo:

- Tết năm nay nhà em lại trực, không về được. Anh muốn gặp chắc phải đợi chờ đến cuối mùa Xuân-mùa biển lặng-chắc anh ấy mới về.

Lâu rồi không gặp, vợ Quang vẫn thế. Hơn 20 năm Quang công tác xa nhà, trong đó có 13 năm bám trụ ở đảo Cồn Cỏ, Ngân Thương vẫn hằng ngày cần mẫn lo hết từ việc nhà đến việc nội, ngoại hai bên. Thương kể: “Từ ngày ra công tác ở huyện đảo Cồn Cỏ, bận nhiều việc nên có khi cả năm anh ấy không một lần về thăm nhà. Có đợt, nhớ chồng, em đón xe từ Quảng Bình vào Quảng Trị, chờ thuyền ra đảo. Đợi hai ngày biển lặng mới có thuyền, tiếp tục vật lộn với những cơn say sóng trong hơn ba giờ em mới ra đến đảo. Thế mà vừa gặp, anh Quang đã trách: Xa xôi, cách trở thế, đi làm gì cho mệt... Nghe mà vừa tức, vừa thương anh ấy”.

Năm 2003, vào đúng dịp hè, Thương cho con trai là Quốc Trung ra đảo thăm bố. Chưa kịp đi thì được tin: Anh Quang ốm nặng phải vào Bệnh viên Trung ương Huế điều trị. Hai mẹ con chuyển hướng, khăn gói vào Huế chăm sóc chồng. Căn bệnh thoát vị đĩa đệm hành hạ Quang mấy năm trước, nhưng vì công việc, nên anh gắng sức làm, đến khi không trụ được mới chịu vào bệnh viện để mổ. Ai ngờ mổ xong, vết mổ nhiễm trùng, Quang phải chuyển ra Bệnh viện 103 để điều trị tiếp. Do phải điều trị bằng kháng sinh liều cao, nên sức khỏe của Quang giảm sút trông thấy. Quang bình thường là người to cao khỏe mạnh, da nâu như trai làng biển, vậy mà sau hai tháng chống chọi với bệnh tật, anh gầy hẳn, da trắng tái, đi lại khó khăn. Cả những ngày ở Huế, Hà Nội và dưỡng bệnh tại nhà, Thương đã luôn ở bên chăm sóc Quang từng ly từng tí. Từ việc bón cháo, làm vệ sinh đến thuốc thang và xoa vết thương khi thuốc giảm đau hết tác dụng... Có lẽ cũng nhờ bàn tay dịu dàng của người vợ hiền, Quang đã chiến thắng bệnh tật, hồi phục sức khỏe nhanh. Bệnh vừa lui, Quang đã trở lại ngay Cồn Cỏ.

Trước khi chia tay, Ngân Thương nói với tôi, giọng đầy cảm thông: “Mùa biển động, đơn vị anh Quang lại càng nhiều việc; vừa lo thực hiện nhiệm vụ, vừa lo chống bão, trực cứu hộ, cứu nạn giúp ngư dân trên biển... Chỉ khi nào biển yên, sóng lặng, anh Quang mới tranh thủ về thăm nhà. Hơn 20 năm làm vợ, năm nào em cũng chỉ mong đến mùa biển lặng”.

XUÂN VUI