Sau Tết Đinh Hợi, tôi mới có dịp về thăm lại cựu chiến binh Nguyễn Hữu Xây ở thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện (Hải Dương) khi hội CCB xã tổ chức mừng thọ ông tròn 70 tuổi. Tuổi “thất thập” làm cho xương cốt ông mỏi nhừ, sự nhanh nhẹn cứ mất dần theo năm tháng. Những ngày trái gió trở trời, vết thương cũ (lần tham gia đánh Cửa Việt) lại hành hạ, bắt ông nằm liệt hàng tuần liền. Cho tôi xem vết thương ở đùi, ông bày tỏ: “Tôi là thương binh, lại ốm yếu liên tục, bà nhà tôi “thân cò lặn lội” vì chồng vì con, nên đến nay gầy gò quá. Hai đứa con lớn tưởng được nhờ cậy, không ngờ chúng nó “có lớn nhưng chẳng có khôn”. Ngôi nhà vợ chồng tôi đang ở nếu không có anh em cựu chiến binh xã, thôn và các đồng đội trong đơn vị góp tiền, góp công xây dựng cho thì chẳng biết đến bao giờ mới có được”.
           Trao đổi với Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã Vũ Đình Vụ, ông cho biết:

- Là một xã có truyền thống cách mạng, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược, xã Thanh Giang có 17 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 317 liệt sĩ, 108 thương binh, bệnh binh và hội CCB xã có tới 310 hội viên. Đa phần lúc mới rời quân ngũ trở về nhà, ai cũng gặp hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Để tạo điều kiện cho các gia đình chính sách vươn lên, hội CCB xã đã có nhiều biện pháp, giúp đỡ như giúp ngày công, giúp vốn, giúp công cụ sản xuất, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho con em họ. Tính đến năm 2006, ở xã không còn hộ CCB đói, số hộ nghèo chỉ còn 0,9%. Đại hội CCB xã vừa qua, nghị quyết của đại hội đã quyết tâm xóa hộ nghèo trong lực lượng CCB xã.

Đưa tôi đi thăm 6 ngôi nhà tình nghĩa mà hội CCB xã Thanh Giang đã góp công, góp của để giúp đỡ đồng đội và gia đình đồng đội gặp hoàn cảnh khó khăn, anh Vụ tâm sự:

- Dịp Tết Đinh Hợi vừa qua, Hội CCB xã đã tặng quà Tết cho tất cả anh em và các gia đình chính sách. Trị giá vật chất gói quà không lớn nhưng tấm lòng, nghĩa tình và lòng tin thì chúng tôi đang có một “vụ mùa bội thu”.

Trở lại ngôi nhà-đã chật kín người đến chúc thọ CCB Nguyễn Hữu Xây, tôi thấy ông như khỏe lại, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Ông nói cười luôn miệng, những nét khắc khổ như mất đi trong các câu chuyện cũ, chuyện mới của những người đồng đội đến thăm ông. Kéo tôi lại chiếc giường, trên đó có đôi chiếu và chiếc chăn bông còn mới, ông hồ hởi:

- Năm lợn vàng, ngày mừng thọ, tôi được đồng đội đến chúc thọ, lại tặng thêm đôi chiếu và chiếc chăn bông mới thật ấm áp nghĩa tình-ông dừng lại, rồi với giọng nghẹn ngào - Tôi đang được sống lại những thời khắc “chia ngọt sẻ bùi”, “chia lửa” cùng nhau của những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời quân ngũ.

VŨ LÊ MAI