Hành trang tôi mang vào cuộc đời quân ngũ của mình là hai tiếng: Quê hương. Quê hương nghĩa nặng tình sâu đã chở nặng bao buồn vui sướng khổ của mỗi đời người. Đối với chúng tôi, những chiến sĩ Trường Sa, mỗi lần nghe hai tiếng quê hương là lòng mình thêm xốn xang, da diết.

Quê tôi, có đồng cói thẳng cánh cò bay; có con đê vòng quanh uốn lượn ôm lấy dân làng; có bãi vẹt bốn mùa dầm chân trong phù sa nước lợ. Quê tôi còn có những mái nhà tranh, nhà ngói; những con người thật thà chân chất. Ngày tôi lên đường nhập ngũ, mẹ tiễn chân lên tận điểm tập kết. Nắm chặt tay tôi mẹ dặn: “Đi đâu cũng nhớ về quê hương đất tổ con nhé”. Rồi mẹ tôi quay đi lau vội những giọt nước mắt trên gò má nhăn nhúm. Lúc ấy tôi chẳng nói được gì. Mãi đến khi đoàn xe chuyển bánh, nước mắt tôi mới trào ra. Mẹ đưa tay vẫy mà tôi cứ xa dần.

Mới đó đã 10 năm. 10 năm là một quãng thời gian không dài so với một đời người, nhưng nó đánh dấu nhiều đổi thay trong tôi. Từ một chiến sĩ Hải quân tò te, tôi đã trở thành người sĩ quan quân đội được đào tạo cơ bản và bây giờ đã mang cấp hàm Đại úy. Trường Sa, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc-nơi tôi xung phong ra nhận công tác đầu tiên. Ở đó, những người chiến sĩ trẻ, cũng có chung nỗi niềm đau đáu nhớ quê hương như tôi. Mỗi người một quê, nhưng tựu chung ai cũng mang trong mình tình yêu quê hương xứ sở. Những câu chuyện kể “ở quê tôi”; những cuộc tranh luận “không phân thắng bại” xuất phát từ phong tục tập quán khác nhau của mỗi vùng quê, đã góp phần làm vơi bớt nhọc nhằn, vất vả… Rồi những bài hát do cán bộ, chiến sĩ tự sáng tác ca từ tuy còn thô ráp, nhưng rất chân thật và yêu đời. Tất cả hằn sâu trong tôi, trở thành kỷ niệm không thể phai mờ.

Chiếc khăn mùi soa thêu hai chữ quê hương và cuốn sổ nhỏ chi đoàn tặng trước lúc lên đường vẫn còn đây, nguyên vẹn trong ba lô. Lời mẹ dặn trong buổi giao quân vẫn còn hiển hiện in trong tiềm thức. Những lúc nhớ đất liền hay gác trong gió gào, sương lạnh, quê hương lại trở về trong tâm trí tôi với bao hình ảnh: Bãi mía, nương dâu, vườn cà, bếp lửa. Lúc vui buồn những món quà quê thay lời nhắc nhở động viên: Hãy học tập và công tác tốt hơn.

Cũng giống như những người con xa quê khác, mỗi độ Tết đến, Xuân về, quê hương lại trào dâng da diết trong tôi. Bởi quê hương bao giờ cũng là tình yêu, là cội nguồn xứ sở của những người chiến sĩ.

Xin mượn lời bài hát “Quê hương” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý để thay lời nói của những người xa quê Xuân Kỷ Sửu này: “Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nổi thành người…”.

TRẦN MẠNH TUẤN