QĐND - Hồi còn nhỏ, lần đầu tiên ra biển, tôi thực sự choáng ngợp trước sự hùng vĩ, mênh mông của biển. Miệt mài đôi chân trần dọc theo triền cát, tôi cảm nhận được sự mềm mại, vững chãi và bền bỉ của cát.
Lớn thêm một chút, tôi thường lang thang ra Bãi Bồi của dòng sông Lam. Con sông quê mùa mưa thật dữ dằn, lũ từ thượng nguồn đổ về chảy cuồn cuộn, nhưng tới mùa khô lại dịu dàng như một dải lụa mềm ôm ấp bờ bãi phì nhiêu. Dọc hai triền sông là những bãi cát mịn pha lẫn phù sa ngập tràn sắc xanh của bãi mía, nương dâu ngút ngàn tầm mắt… Tôi nhận thấy sức sống mãnh liệt tiềm ẩn trong lòng cát quê hương.
 |
Cuộc sống sinh sôi trên cát trắng nơi đảo Đá Tây (quần đảo Trường Sa). Ảnh: Hoàng Hà |
Ngày đầu nhập ngũ, lắc lư trên chuyến xe khởi hành từ Hà Tĩnh vào Đông Hà, nhìn thấy hai bên đường bạt ngàn những cồn cát trắng mênh mông, tôi mơ hồ một điều gì đó về linh hồn của cát. Phải rồi, mỗi dòng sông, con suối, mỗi ngọn núi, cánh rừng đều có hồn của nó, lẽ nào cát lại không có? Có nhà thơ đã từng viết: “Sống trong cát, chết vùi trong cát…”. Từ bao đời nay, đa số cư dân dọc dải miền Trung đầy nắng gió đều sinh ra trên cát, lớn lên trên cát. Những giọt mồ hôi nhọc nhằn nhỏ xuống cát, dấu chân hằn in vào cát. Trai gái yêu nhau tỏ tình bằng cách xây những tòa lâu đài trên cát và viết tên người mình yêu lên đó rồi thề non, hẹn biển… Những năm tháng chiến tranh ác liệt, cát che chở cho người trên những căn hầm bí mật; cứu sống người bằng những lũy tre ken dày mọc lên từ cát. Và khi con người nằm xuống, nắm xương cũng gửi vào trong cát. Cát quây quần bên nhau thành cồn, thành bãi. Từ trên cát quần tụ thành xóm, thành làng.
Buổi đầu tiên ra với Trường Sa, bàn chân tôi rộp phồng vì cát cháy. Nắng, gió và cát bỏng nơi tiền tiêu Tổ quốc đã rèn luyện cho người lính đảo chắc tay súng, vững niềm tin. Bao chiến sĩ tóc cháy, da nâu, ngực trần, chân đạp sóng, đầu đội nắng, vần vũ trên cát để gieo mầm cho loài cây phong ba vươn cành tỏa bóng, là minh chứng sức sống mãnh liệt của con người nơi đây. Những ngày trời yên, biển lặng, cánh lính trẻ trên đường tuần tra trở về thường chạy dọc theo triền cát trắng ngắt mấy chùm hoa muống biển, ép vào trang thư gửi về đất liền…
Và tôi bỗng nhớ cồn cào những bông hoa trên cát bỏng miền Trung quê tôi. Trông gai góc là vậy nhưng xương rồng là biểu tượng của sự dung dị, bao dung và lòng chung thủy của vùng quê cát trắng. Hoa xương rồng trên cát vừa hàm chứa nét đẹp của sự thuần khiết, vừa mang dáng dấp của sự phong trần và lòng kiêu hãnh. Cát thật khắt khe mà cũng thật chung tình. Cát lưu giữ trong mình những điều thiêng liêng, cao cả…
Phan Tiến Dũng