QĐND - Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 6 giờ sáng, mẹ chồng tôi lại đi bộ hơn 5km từ thị trấn Ba Đồn (Quảng Trạch, Quảng Bình) về thôn 4, Hợp Hòa, xã Quảng Hòa (Quảng Trạch) để chăm sóc bà ngoại của chồng tôi.
Bà ngoại của chồng tôi là bà Đinh Thị Minh Tâm (90 tuổi). Bà tham gia cách mạng từ lúc còn rất trẻ. Khi lập gia đình, bà cùng ông ngoại - một thầy giáo làng tích cực tham gia hoạt động cách mạng, đặc biệt là vận động quần chúng xuống đường tham gia vào cuộc khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám (1945) ở địa phương. Năm 1947, ông bị giặc Pháp bắt và tra tấn dã man. Không moi được tin tức gì, chúng bí mật đưa ông đi thủ tiêu (đến bây giờ gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt của ông). Tháng 10-1982, ông được Nhà nước công nhận liệt sĩ. Góa chồng lúc mới 25 tuổi, tuy trẻ đẹp, hoạt bát, được nhiều người ngỏ lời nhưng ngoại vẫn son sắt một lòng ở vậy thờ chồng, nuôi con và tham gia công tác phụ vận. Với những thành tích xuất sắc, ngoại tham dự nhiều hội nghị điển hình tiên tiến, vinh dự 2 lần được gặp Bác Hồ.
 |
|
Mẹ chồng và bà ngoại chồng của tác giả.
|
Mẹ chồng tôi là bà Lâm Thị Thạnh năm nay 67 tuổi. Xuất giá, mẹ theo chồng định cư tại thị trấn Ba Đồn cách nhà ngoại 5km. Thương ngoại, mẹ tôi nhiều lần đề nghị đón ngoại sang ở hẳn với gia đình. Song lần nào cũng vậy, ngoại bảo: “Ở đây còn bàn thờ tổ tiên, ông bà, còn ông ấy... không thể để hương khói lạnh!”.
Vâng lời ngoại, mẹ tôi không đón bà về sống cùng, nhưng ngày nào cũng lặn lội sang chăm nom, săn sóc. Như một chiếc đồng hồ bền bỉ, hằng ngày khoảng 5 giờ, mẹ thức dậy lo cơm nước cho cả nhà, rồi xách làn thức ăn “hành quân bộ” (do vết thương cũ ở chân nên mẹ tôi không thể tự đi xe đạp hay xe máy) qua nhà ngoại. Sau khi giúp ngoại ăn uống xong, mẹ lại dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc ruộng vườn,… và khoảng 17 giờ tất bật trở về nhà, tạt qua chợ Ba Đồn mua thực phẩm...
Từ năm 2010 trở về trước, từ thị trấn Ba Đồn qua xã Quảng Hòa phải đi ghe mà không có cầu như bây giờ. Thấy mẹ quá vất vả, chúng tôi đề xuất thuê xe ôm đưa đón mẹ đi về. Thế nhưng, mẹ một mực khăng khăng: “Mẹ còn đi được thì cứ để mẹ đi, khi nào yếu hẵng hay!”.
Bây giờ tóc mẹ đã bạc, sức đã yếu vậy mà ngay cả những hôm mưa lớn, gió bão, mẹ vẫn không từ bỏ hành trình đi bộ hơn 10km thực hiện trọng trách của người con. Đặc biệt, dù tuổi đã cao nhưng lúc nào mẹ cũng là đứa con gái ngoan của ngoại. Những dịp Quốc khánh, lễ, Tết, giỗ chạp, thể nào mẹ cũng dành thời gian để nghe ngoại kể chuyện làm cách mạng. Dù rằng mẹ đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Mẹ có bốn đứa con đều lập nghiệp nơi phương xa. Mỗi lần đại gia đình đoàn tụ, chị em dâu chúng tôi lại quây quần bên mẹ, nghe mẹ kể về chuyện làm cách mạng của ngoại và gia đình. Mẹ dạy chúng tôi những triết lý và giá trị cuộc sống.
Dành cho mẹ và ngoại tất cả tình yêu và sự tôn kính, chúng tôi nguyện giữ gìn, nâng niu truyền thống của gia đình. Thật hạnh phúc vì được làm con, làm dâu, làm cháu của mẹ và ngoại!
Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIÊP