Tôi sinh ra cũng là lúc mẹ đẻ của tôi không còn. Nhưng trời đã cho tôi một người mẹ nuôi tuyệt vời. Mẹ tôi nói: “Ngày đón con về trời mưa tầm tã, mẹ đạp xe hơn 20 cây số, đưa con về ở với gia đình”. Những năm tháng tuổi thơ, tôi lớn lên cùng các anh chị trong gia đình ngập tràn hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là con nuôi của mẹ.

Với đồng lương ít ỏi, mẹ tần tảo sớm khuya, làm lụng đủ nghề, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho chúng tôi. Bố nuôi tôi là bộ đội, đóng quân xa nhà nên mọi chuyện lớn bé trong gia đình đều đặt lên đôi vai gầy yếu của mẹ. Có lần tôi xin mẹ cho nghỉ học để đi làm. Nghe tôi nói, mẹ đã khóc. Ôm tôi vào lòng mẹ bảo: “Nếu thương mẹ con phải cố gắng học thật giỏi”.

Ngày tôi nhận giấy báo nhập học tại một trường sĩ quan, mẹ tôi òa khóc. Mẹ đã khóc vì hạnh phúc, vì sự chờ mong. Hôm tôi lên đường nhập ngũ, mẹ nói: “Quân đội là trường học lớn, con phải cố gắng học tập, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, để trở thành người sĩ quan giỏi”. 5 năm học tập, rèn luyện, mẹ luôn bên tôi động viên, giúp đỡ.

Chuyện mới đó mà đã gần 15 năm, giờ đây tôi có một gia đình hạnh phúc, trải qua nhiều cương vị công tác, đóng quân ở nhiều nơi khác nhau. Nhưng dù ở bất cứ cương vị nào, khó khăn vất vả đến đâu, tôi vẫn luôn nhớ lời mẹ dặn: Phải nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lâu rồi, không thấy chúng tôi về, mẹ lại một mình đạp xe từ thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ra thăm vợ chồng tôi. Vừa trông thấy bà nội, con gái tôi đã sà vào lòng giống như ngày xưa tôi sà vào lòng mẹ. Tôi chợt nhớ lúc còn nhỏ, mẹ luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho tôi. Có lần chị gái tôi nói: “Mẹ thì cái gì cũng Huấn, cũng Huấn”. Mẹ cười ôm cả hai chị em tôi vào lòng và nói: “Em là con út trong nhà, con phải nhường nhịn em”.

Trước đây, khi còn ở đơn vị cơ sở, tôi thường phải đi công tác xa, có khi tăng cường cho một đơn vị ở vùng sâu với thời gian dài. Thời gian ấy, vợ tôi sinh cháu, mẹ bỏ cả ruộng đồng ra giúp đỡ vợ chồng tôi. Chăm sóc cho con dâu và cháu nội; động viên vợ tôi vượt qua khó khăn để tôi yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ. Mẹ tôi là người như thế!

ĐẶNG HUẤN (Ban Thanh niên, Tổng cục Hậu cần)