QĐND - “Các con về với mẹ là mẹ mừng, khỏe ra nhiều. Dù chồng và con trai mẹ không còn, song mẹ không cô đơn vì đã có các con”-những lời của mẹ Phẩm, Bà mẹ Việt Nam anh hùng duy nhất trên đảo Lý Sơn, khiến chúng tôi thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Mẹ Trần Thị Phẩm năm nay 90 tuổi. Năm 1944, khi 19 tuổi, mẹ về làm dâu dòng họ Phạm (một dòng tộc nổi tiếng trên đảo Lý Sơn). Chồng của mẹ là Phạm Chánh, một cán bộ công an thời kỳ đầu cách mạng, từng hoạt động cả trong Nam ngoài Bắc. Tháng 5-1962, chồng mẹ hy sinh ở chiến trường Gò Đá, huyện Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khi đứa con trai duy nhất là Phạm Hồng Thiên mới hơn 10 tuổi.
 |
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng cán bộ, chiến sĩ đến thăm mẹ Trần Thị Phẩm.
|
Lớn lên, Hồng Thiên càng giống tính cha, quyết đoán và can trường. Học xong phổ thông, Hồng Thiên đăng ký đi bộ đội. Chiến tranh thật khốc liệt. Một ngày, mẹ Phẩm nhận được tin báo: "Phạm Hồng Thiên đã hy sinh trong trận chiến đấu với máy bay Mỹ ném bom hủy diệt làng Sơn Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 10-1972!". Mẹ lặng người không khóc nổi nhưng lòng mẹ đau như cắt.
Vượt lên nỗi đau mất chồng, mất con, mẹ Phẩm lao vào hoạt động cách mạng, cùng bà con trên đảo Lý Sơn diệt ác, trừ gian, cùng nhân dân cả nước giành lại độc lập, tự do. Đất nước hòa bình, thống nhất, mẹ Phẩm vẫn không ngừng hoạt động xã hội. Dù tuổi cao song mẹ vẫn được tín nhiệm bầu làm Hội trưởng Hội Phụ nữ xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn. Ngay cả khi đến cái tuổi “xưa nay hiếm”, mẹ vẫn tích cực tham gia công tác xã hội. Hằng ngày, mẹ tiết kiệm chi tiêu từng đồng để dành tiền góp vào quỹ khuyến học giúp trẻ em nghèo của xã có tiền mua sách vở đến trường. Trước những cống hiến và hy sinh, mất mát của mẹ, Nhà nước đã phong tặng mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Hơn 40 năm qua, mẹ Phẩm sống một mình trong ngôi nhà tình nghĩa mà chính quyền địa phương xây tặng ở thôn Đông An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn. Ngoài những đứa cháu họ ở nhà bên hằng ngày chạy qua chạy lại chăm sóc, mẹ Phẩm còn là mẹ chung của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Hôm chúng tôi đến thăm, mẹ vui lắm. Ngước nhìn lên bàn thờ chồng, con, mẹ bảo, dù sống một mình nhưng mẹ không cảm thấy cô đơn vì xung quanh mẹ còn có hàng xóm láng giềng quan tâm, cùng những đứa con là Bộ đội Cụ Hồ phụng dưỡng, chăm sóc với tất cả niềm kính trọng, yêu thương, trọn vẹn nghĩa tình.
Bài, ảnh: LINH OANH