Gửi đến mẹ: Mai Thị Sử, Nghi Vịnh, Nga Vịnh, Nga Sơn (Thanh Hóa)

Mẹ ạ! Chiều nay tan học về, nhận được thư của chị gái. Chị thông báo hôm nay nhà mình tổ chức mừng thọ mẹ tròn 75 xuân. Nghe tin đó con càng nhớ mẹ nhiều hơn và cũng tự trách mình không thể về bên mẹ trong ngày quan trọng như thế này!

Con nhớ, ngày bé con thường ngây ngô hỏi mẹ: "Nhà mình đông người nên nghèo phải không mẹ?". Mẹ gượng cười, xoa đầu con âu yếm: “Nhà mình không nghèo con ạ!”. Lớn lên con mới biết, những lúc ấy, mẹ nói vậy là vì muốn con không mủi lòng với chúng bạn, chứ thật ra gia đình mình khó khăn trăm bề. Nhà đông miệng ăn, bố lại công tác xa nhà, nên việc bé, việc lớn đều một tay mẹ lo liệu. Thương chúng con, mẹ thức khuya, dậy sớm chăm bẵm đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Con còn nhớ những năm đầu vào tiểu học. Từ nhà đến trường hơn 1km nhưng ngày nào con cũng nũng nịu bắt mẹ phải cõng thì mới chịu đến trường. Bây giờ nghĩ lại con thấy mình có lỗi với mẹ biết bao.

Lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, con càng hiểu được những vất vả, tảo tần hằn sâu trên trán mẹ; hiểu được những nhọc nhằn đã nhuộm lên mái tóc mẹ phôi pha.  Vậy mà mẹ chỉ mong cả 5 anh em được học hành nên người.

Thương mẹ, con càng ra sức học tập để mẹ không phải buồn phiền, lo lắng. Năm học nào con cũng mang về tặng mẹ những tấm giấy khen. Thế nhưng, trong kỳ thi đại học đầu tiên, niềm vui đã không đến với con. Con khóc nấc: “Con trượt rồi mẹ ơi!”. Mẹ siết con thật chặt và nhỏ nhẹ động viên con phải biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Mẹ khuyên con nên vào bộ đội, môi trường quân ngũ sẽ giúp con mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Vâng lời mẹ con lên đường nhập ngũ. Những tháng ngày xa quê hương, xa nhà, mẹ chính là điểm tựa để con vượt lên tất cả. Nhờ quá trình phấn đấu tốt, con được cấp trên tạo điều kiện cho đi ôn thi vào đại học quân sự.  Năm đó, con vui sướng cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào Học viện Chính trị quân sự (nay là Đại học Chính trị). Con vui đến khóc òa và tức tốc báo tin về cho mẹ. Nhận tin vui, mẹ chỉ nói được mỗi một câu: “Thật vậy hả con?” và rồi mẹ khóc...

 Giờ đây, con đã là cậu học viên năm cuối. Hơn 4 năm qua, những lúc khó khăn vất vả nhất con nghĩ đến mẹ là lại có thêm nghị lực để vượt qua.  Mừng thọ mẹ, con không thể về bên mẹ được, con nhờ cánh thư nhỏ này gửi đến mẹ tình yêu thương vô bờ bến của con. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Mẹ là   điểm tựa cho chúng con.                                                          

Thượng sĩ Phạm Văn An, Khóa CT14, Trường Sĩ quan Chính trị