QĐND - Anh muốn tặng em cả cuộc đời/ Cuộc đời đẹp nhất tuổi hai mươi/ Tặng em đôi mắt trong như nước/ Tặng cả trời xanh cả nắng hồng. Đó là những vần thơ của “nhà thơ đơn vị”- Thượng sĩ Nguyễn Vũ Quân, học viên Lớp giáo viên tâm lý học quân sự, Trường Đại học Chính trị dành tặng người vợ hiền của mình là Nguyễn Thị Hạnh, khi đơn vị tổ chức đêm “Hậu phương người lính”.

5 năm trước, Nguyễn Vũ Quân công tác tại Trường Quân sự Quân đoàn 2. Trong một lần được đơn vị cho về tranh thủ thăm gia đình, trên chuyến xe khách về quê, Quân đã gặp Hạnh. Họ làm quen và tâm sự. Quân được biết, Hạnh là người Nam Định và đang là sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội. Họ cho nhau địa chỉ để tiện liên lạc. Xuống xe, đôi bạn trẻ như luyến tiếc điều gì thật khó nói thành lời. Về tới đơn vị, tưởng mọi thứ sẽ qua đi, song Quân không thể nào quên người con gái có đôi mắt “lá răm” ấy và quyết định viết thư gửi cho Hạnh. Những tưởng Hạnh chỉ nghĩ cuộc gặp gỡ đó là một chút cảm giác thoáng qua, song với tình cảm chân thành của người lính, Quân đã để lại trong Hạnh những ấn tượng khó phai.

Vợ chồng Quân-Hạnh cùng con trai. Ảnh do nhân vật cung cấp

Qua thư, Quân kể cho Hạnh nghe về cuộc sống, huấn luyện gian khổ nhưng cũng rất đáng tự hào của người lính. Những cánh thư ngày càng nhiều hơn. Và thế rồi, họ yêu nhau bằng tình yêu say đắm và chân thành.

Năm 2010 được đánh dấu như là mốc “song hỷ” khi Quân thi đỗ vào Trường Đại học Chính trị với số điểm cao, đồng thời, anh tổ chức lễ cưới giản dị, đầy chất lính.

Giờ đây, Nguyễn Vũ Quân đã là học viên năm thứ 4, sắp tốt nghiệp ra trường để làm giảng viên. Kết quả của tình yêu đã đơm hoa, kết trái cho vợ chồng Quân một “chú bộ đội nhí” Nguyễn Vũ Gia Bảo khỏe mạnh. Hạnh đã vào làm ở một công ty liên doanh với mức thu nhập khá...

Tâm sự với tôi, Hạnh chia sẻ: “Anh ấy thương vợ con lắm! Tuy cuộc sống còn bộn bề lo toan nhưng khi được tranh thủ về thăm gia đình, vợ chồng quây quần bên mâm cơm nhỏ với đứa con đang bi bô học nói, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vừa như động viên vợ, vừa để vợ an tâm, lần nào về anh ấy cũng thủ thỉ đùa vui: “Tình yêu người lính, mãi dành cho mình em thôi”.

ĐÀO NGỌC LÂM