QĐND - Tôi định viết về vợ đã lâu, nhưng cứ thấy ngài ngại... Mấy hôm nay, con gái thứ hai của tôi lại ốm. Đêm nằm một mình ở đơn vị, tôi không sao ngủ được vì nghĩ thương vợ, xót con. Hai lần sinh nở, vợ tôi đã nhiều đêm chăm con một mình, bởi chồng công tác xa. Càng nghĩ, tôi càng thương vợ, nhưng mà cũng chỉ biết “thương suông”! Đơn vị cách xa gia đình, hơn nữa do đặc thù nhiệm vụ quân đội, tôi không thể thường xuyên về thăm nhà.
Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi bắt đầu đi bộ đội. Khi ấy, em tròn 18 tuổi, rụt rè, e ấp dúi tặng tôi hộp quà nhỏ trước lúc tôi lên đường nhập ngũ. Suốt nhiều năm chúng tôi bày tỏ tình yêu qua những lá thư. Thư nào em cũng động viên tôi gắng vượt qua gian khổ, khó khăn, vì em biết học viên sĩ quan luôn phải gian nan luyện rèn.
Hơn 10 năm yêu nhau..."từ xa”, khi thành vợ chồng, chúng tôi vẫn như là “Ngưu Lang-Chức Nữ”. Sau lễ cưới, tài sản của hai đứa gần như bằng không, chúng tôi thuê căn phòng gần công ty vợ tôi làm. Đêm đêm, nhất là những hôm trời bão giông, những đêm mưa dầm gió bấc, nghĩ cảnh vợ ở một mình trong căn phòng ọp ẹp ven đồi vắng, tôi không khỏi chạnh lòng, lo lắng.
Hai năm đầu, chúng tôi không dám sinh con vì cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, khó khăn. Sang năm thứ ba, “bà bầu” vợ tôi vẫn sớm tối một mình tự lo trong căn phòng trọ. Có lẽ không muốn chồng bận tâm nhiều nên khi tôi gọi điện về động viên, vợ nói rất tự tin: “Em ở một mình quen rồi. Nếu đêm tối có sự cố gì thì em gọi tắc-xi. Anh yên tâm đi, sẽ chẳng sao đâu!”. Ngày vợ “vỡ bầu”, thật may, tôi vừa được về buổi tối thì đêm nàng trở dạ! Lúc sinh đứa thứ hai, tôi đang công tác xa và em sinh nở ngay tại nhà. May là em kịp gọi điện nhờ bạn bè đến giúp.
Làm trong doanh nghiệp nên công việc của vợ tôi khá vất vả, khi về nhà cũng chẳng được nghỉ ngơi. Mẹ tôi từ quê lên trông cháu và giúp đỡ một số việc nội trợ, nhưng em vẫn luôn chân luôn tay, đi nhanh như chạy. Hai con còn nhỏ, mỗi đứa một chế độ ăn riêng và thường xuyên phải có người chăm. Gần 5 năm kể từ khi có con, vợ tôi ít khi được ngủ ngon vì đêm nào cũng vài lần cho con bú, thay tã, kiểm tra chăn màn, lau mồ hôi trộm… Những đêm con ốm thì em thức trắng, có khi mấy ngày chẳng được ngủ. Từ ngày có con, vợ tôi hiếm khi được xem trọn một chương trình trên ti vi, nói gì đến đi chơi…
Chồng thường xuyên vắng nhà nên vợ "sắm" cả vai đàn bà, đàn ông; không những việc gì cũng phải lo mà có lúc còn tủi thân. Ngày cuối tuần, trong khi các gia đình xung quanh quây quần sum họp, vui vẻ đi chơi thì vợ tôi một mình dọn cửa nhà, giặt giũ, phơi phóng…, cứ xoay như chong chóng mà vẫn không hết việc. Những ngày lễ, Tết, 8-3 và sinh nhật, tôi ít được ở nhà và càng thương vợ hơn.
Chồng công tác xa, vợ ở nhà phải chịu nhiều vất vả, hy sinh, nên tôi tự nhủ mình phải sống sao cho xứng. Thực lòng tôi cũng “sợ vợ”, vì thấy mình “mắc nợ” nhiều quá! Vợ là điểm tựa, là chỗ dựa vững chắc để tôi yên tâm công tác. Vợ hằng ngày, hằng giờ chăm lo cho gia đình, cho các con, giúp tôi báo hiếu mẹ cha và giải quyết chu đáo các mối quan hệ họ hàng, bè bạn, xóm làng…
Tôi luôn cố tránh những điều không nên không phải, khiến vợ bị tổn thương, phật lòng và thường tâm niệm, nếu mình tầm thường sẽ không xứng với sự hy sinh hết mình vì chồng con, gia đình... của vợ.
Lúc nào tôi cũng thấy như "mắc nợ" với vợ tôi và tứ thân phụ mẫu!
Và điều đó có lẽ không chỉ với riêng tôi!
MINH HUY