Tôi động viên: “Cậu thật may mắn!”. Thấy bạn ngạc nhiên, tôi tiếp lời: “Thứ nhất, cậu có một môi trường thật tốt để rèn luyện, phấn đấu trưởng thành. Thứ hai, áp lực mà cậu gặp phải là những tác nhân thúc đẩy bản lĩnh, tinh thần vượt khó, khả năng tự khám phá bản thân để khẳng định mình như ngày hôm nay”.

Gần một tháng sau, tôi nhận được email của bạn: “Tớ vừa được trên khen thưởng vì đã có giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ giữa “thời Covid-19”. Buổi hàn huyên hôm ấy khiến tớ vỡ ra được nhiều điều…”.

Buổi gặp gỡ sau nhiều năm xa cách ấy, tôi đã gợi nhớ lại bài thuyết trình ấn tượng của cô giáo trong buổi diễn đàn “Người trẻ và cách bứt phá từ những áp lực” do lớp đại học của chúng tôi tổ chức. Cô đã vào đề với những câu chuyện, triết lý dung dị mà sâu sắc: “Một người thấy con bướm non đang cố gắng vươn mình ra khỏi chiếc kén. Vì muốn giúp con bướm kia, người ấy đã tách đôi cái kén để nó chui ra. Nhưng ngờ đâu, con bướm không chui ra được và mãi nằm lại trong kén. Quá trình nỗ lực trải qua gian khó, dùng hết sức mà tách đôi chiếc kén là để con sâu giải phóng chất độc, từ đó hóa bướm. Bạn cho nó sự thoải mái ban đầu nhưng lại khiến nó mất đi sức mạnh đối diện với thử thách lớn nhất đời. Con người cũng vậy, nếu muốn đạt được hạnh phúc và thành tựu, chúng ta cũng cần quá trình tự lột xác từ trong chiếc kén của chính mình để bước ra. Dựa vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai, ta sẽ chết như bướm”.

Cô bảo chúng tôi: Khoảng cách từ “xó bếp” đến “tủ kính” đôi khi chỉ cách nhau 1% nỗ lực mỗi ngày. Chúng ta ai cũng biết, than đá vốn xấu xí xù xì và rẻ tiền, nhưng nếu hội tụ đủ điều kiện về nhiệt độ và áp suất, nó sẽ biến thành thứ đáng giá và tuyệt đẹp-kim cương. Tất cả chúng ta đều là “than đá” cần được tôi luyện, kinh qua những khổ đau và áp lực. Nhưng nếu chịu đựng chưa đủ thì than đá vẫn là than đá. Chỉ khi gồng mình bước qua áp lực mạnh nhất, ta mới trở thành "kim cương”. Không có ngọn cây nào vươn cao đến tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục. Chẳng có cung tên nào chạm tới hồng tâm mà không bị kéo căng hết mức về phía sau. Khi bạn thất bại chạm đáy thì hãy vui mừng vì mình đã chịu đựng được những áp lực tận cùng để vươn tới đỉnh vinh quang. Cuộc đời con người phải có lúc thăng lúc trầm, nếu bằng phẳng quá thì hóa ra bạn chưa có cơ hội để thực sự hết mình vì điều gì.

Buổi diễn đàn cuối khóa nhằm bồi dưỡng kỹ năng cơ bản cho những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học năm ấy mãi là hành trang quý với tôi và nhiều bạn bè cùng lớp. Tuy không gặp gỡ thường xuyên nhưng thông qua group trên mạng xã hội, chúng tôi vẫn biết về công việc cùng những bước tiến của nhau. Chắc chắn rằng trong hành trình trưởng thành của chúng tôi hôm nay, ít nhiều mỗi người đều phải trải qua và vượt lên những áp lực, thử thách. Bạn nên vui và sẵn sàng đối diện bởi những áp lực đã giúp mình phá vỡ sự nhút nhát, tự ti, xé toang cái vỏ bọc an toàn, vun bồi thêm ý chí và bản lĩnh để tiến bước bằng đôi chân của sức trẻ.

AN NHIÊN