Cho đến bây giờ đơn vị tôi vẫn còn xôn xao về chuyện tình lãng mạn giữa anh Thống và chị Loan.

Khi còn là học viên Trường sĩ quan Lục quân 2, hai người tình cờ gặp và quen nhau trên một chuyến xe về thăm quê; với lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ ân cần và hình ảnh đẹp đẽ của anh Bộ đội Cụ Hồ ngay từ phút đầu tiên đã làm Loan-một cô gái miền Tây sông nước phải để mắt tới, xuống xe trao nhau dòng địa chỉ và họ hẹn ngày gặp lại không xa. Thư qua tin lại gần một năm trời, Thống quyết định lên ký túc xá thăm Loan. Giây phút bên nhau sao mà quá ngắn ngủi, Thống phải về đơn vị, hai người thẹn thùng chở nhau ra bến xe mà tâm trạng Loan buồn vui lẫn lộn. Quãng đường dường như ngắn lại:

- Lên đơn vị anh nhớ viết thư cho em nhé!

- Nhất định rồi! Bất ngờ lạc tay lái chiếc xe đạp đâm phải hòn đá trên đường khiến hai người té nhào xuống đất. Không ngần ngại Loan lấy ngay chiếc khăn tay băng vào cánh tay Thống.

- Anh có sao không?

- Không sao đâu em, vết thương nhẹ thôi mà, không làm gì anh được đâu!- Thống đưa tay lau dòng nước mắt lăn tròn trên má Loan nhỏ nhẹ.

Chuyến xe chuyển bánh chở cả bầu tâm sự còn ấp ủ giữa hai người…!

Những ngày trôi qua Loan cứ đứng ngồi không yên, phần vì lo cho vết thương của anh; phần vì sớm mong ngày gặp lại. Không thể đợi được nữa, đúng một tuần sau Loan bạo dạn lên đơn vị thăm anh; gặp nhau Thống vui mừng không tả xiết…!

Trao lại chiếc khăn cho Loan với đôi chim bồ câu quấn quýt bên nhau do chính tay Thống vẽ, và nói: - Em có đồng ý cho anh được mãi bên cạnh và chăm sóc em như đôi chim câu này không?

Thẹn thùng đỏ mặt, Loan nhìn vào mắt anh không nói, nhưng dường như trong mắt hai người đã nói thay điều thiêng liêng ấy!

Không biết ánh mắt họ đã nói gì mà bây giờ họ đã cùng sống trong mái ấm hạnh phúc bên hai cô con gái ngoan hiền và kỷ niệm ngày nào vẫn còn in đậm trong tâm trí họ như mới ngày hôm qua.

NGUYỄN VĂN NGUYÊN

(Hòm thư: 3CB-58 Long Thành-Đồng Nai

Trường Sĩ quan Lục quân 2)