Một ngày cuối thu, tôi về làng Xuân Nho (Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An) thăm người bạn. Tình cờ, tôi nghe được câu chuyện về một người phụ nữ hơn 40 năm qua vẫn thủ tiết thờ... người yêu là liệt sĩ. “Nặng lòng” với câu chuyện cảm động ấy, tôi quyết tâm tìm gặp bằng được nhân vật chính của câu chuyện. Tiếp tôi trong căn nhà hai gian tuềnh toàng, giọng bà Cao Thị Vân chùng xuống, mắt ngấn lệ khi kể cho tôi nghe kỷ niệm ngày nào. Bà kể rằng:

Tháng 4-1965, tôi là trung đội phó đội dân quân cùng các chị em khác được giao nhiệm vụ chuẩn bị lá ngụy trang, nước chè xanh để đón đơn vị bộ đội cao xạ từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hành quân vào xã Diễn Lộc (Diễn Châu, Nghệ An), bảo vệ tuyến đường giao thông huyết mạch đi qua cầu Cấm và ga Mỹ Lý. Thế rồi, sau thời gian cùng chiến đấu bên nhau, tôi “bén duyên” với anh bộ đội Vượng lúc nào không biết. Nhưng rồi, đơn vị của Vượng được lệnh hành quân hỏa tốc đi làm nhiệm vụ bên nước bạn Lào. Đêm trước hôm lên đường, Vượng và tôi cùng ngồi hẹn ước dưới ánh trăng. Vượng nắm tay tôi thủ thỉ: “Chiến tranh khốc liệt, sợ không có ngày đoàn tụ, em ở nhà...”. Vân liền đưa tay che miệng người yêu, nói: “Cho dù thế nào, em vẫn sẽ đợi anh về... cưới em”.

Sau hai năm bặt tin, đầu năm 1968, bà Vân nhận được thư của người yêu. Bà nức nở khóc khi đọc những dòng chữ: “Trái tim mách bảo anh, em vẫn chờ, vẫn đợi. Tết năm nay anh không về được. Thư, báo bên này thì 4-5 tháng mới nhận được một lần. Em nhớ biên thư cho mẹ anh, địa chỉ anh đã viết vào cuốn sổ tay tặng em ngày chúng mình mới gặp. À, cái khăn em tặng, anh vẫn cất cẩn thận trong ba lô...”. Sau đó, bà Vân không còn nhận được thêm lá thư nào của ông Vượng. Bà lại chuyên tâm vào lao động sản xuất, vận động trai làng tòng quân... Bà được dân làng tín nhiệm, bầu làm thư ký đội sản xuất, ủy viên Ban chấp hành Đoàn xã... Ở cương vị nào, bà đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đến năm 1971, bà Vân nhận được một lá thư nhưng không phải của tiền tuyến gửi về, mà là của bố ông Vượng từ Thanh Hóa gửi vào báo tin con trai đã hy sinh ngày 4-2-1970. Bà Vân ngất lịm trên ruộng lúa.

Thắp nén hương lên bàn thờ ông Vượng, bà Vân nghẹn ngào nói: “Cũng có mấy đám dạm hỏi, nhưng tôi đã thề suốt đời chỉ yêu thương mình anh. Sống, tôi thờ anh. Chết, tôi mang theo bóng hình anh. Với lại, đận mẹ anh Vượng ốm nặng, tôi có ra Thạch Thành (Thanh Hóa) thăm bà. Cụ đã nói với tôi rằng: “Con sống là con dâu mẹ, chết vẫn là con của dòng họ Phạm Khắc này”. Nói rồi, bà Vân đưa khăn lau nước mắt, lấy ra cho tôi xem những kỷ vật của ông Vượng gửi về từ chiến trường. Đó là chiếc lược, cái nhẫn làm bằng xác máy bay “Thần Sấm” bị bắn rơi ở Xiêng Khoảng (Lào), lá thư đã ố vàng nhưng vẫn còn tinh nguyên một mối tình chung thủy. Giờ đây, bà Vân kiếm sống qua ngày nhờ việc bán hàng tạp hóa cạnh nghĩa trang liệt sĩ của xã. Bà bảo: “Chỉ mong các bác phù hộ để tôi sớm tìm thấy hài cốt anh Vượng, đưa anh về sum họp với gia đình”.

Rời làng Xuân Nho trong sắc thu vàng óng, trong tôi cứ lấp lánh hình ảnh người con gái mảnh mai vẫn mãi sắt son với lời thề hóa đá.

LÊ HOÀI THUNG