(Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)

Hơn hai mươi năm đã qua từ thời điểm "đêm trước đổi mới" của đất nước, trong bữa cơm gia đình, mỗi khi bố ôn lại những kỷ niệm của ông về cuộc sống thời bao cấp, em gái tôi lại nói: "Bố kể chuyện ngày xưa cứ như "cổ tích"”. Với thế hệ 9X như em gái tôi, trong điều kiện cuộc sống khá đầy đủ ở thành phố bây giờ, chắc chẳng thể nào hình dung được thế nào là một bữa ăn ngon chỉ với ít cá khô và bát canh chủ yếu là nước để trộn được nhiều cơm. Đấy là chưa kể những buổi xếp hàng đợi đến lượt... lấy nước về sinh hoạt, những lạng thịt hiếm hoi mua bằng tem phiếu...

Ký ức thời ấu thơ của tôi về "ngày xưa" ấy giờ cũng mờ nhạt đi nhiều. Nhưng kỷ niệm về những lần được bố cho đi tàu điện thì tôi vẫn nhớ như in.

Thời ấy, với những gia đình công chức ở Hà Nội, có một chiếc xe đạp tốt, cũng chẳng dễ chút nào, nói gì đến ô tô, xe máy. Ngày ấy, chẳng ai phải lo nạn tắc đường, hay ô nhiễm môi trường như bây giờ. Bố tôi là bộ đội, luôn luôn bận bịu và thường xuyên vắng nhà với những chuyến công tác dài ngày. Mỗi dịp nghỉ phép hiếm hoi, trước khi về nhà, bao giờ bố cũng viết thư động viên tôi: "Con cố gắng học giỏi, có nhiều điểm 10, khi nào về bố cho đi tàu điện lên quán bà nội chơi".

Thú thực, một cậu học sinh tiểu học là tôi khi ấy chưa hình dung đầy đủ tình cảm của bố, nhưng cứ nghe đến việc được "đi tàu điện lên quán bà nội chơi" là tôi vô cùng háo hức. Tôi quyết tâm giành thật nhiều điểm 10 và bố cũng luôn giữ lời hứa. Tuần nào bố về nghỉ phép mà tôi đạt thành tích học tập tốt là tôi được bố cho đi chơi tàu điện.

Chiếc tàu điện với ghế gỗ nhuốm màu thời gian, chạy chậm rì trên đường ray, chắc chẳng phù hợp với đời sống hối hả, nhộn nhịp hiện nay. Nhưng với tôi khi ấy, đó là một thế giới lung linh và đầy màu sắc. Mỗi sáng chủ nhật, tôi luôn dậy thật sớm và mong ngóng được nghe tiếng chuông leng keng để giục bố cho lên tàu điện đi chơi. Bao giờ cũng vậy, tôi đòi bố bế lên ngồi sát chỗ bác lái tàu để cũng được "lái" với tất cả trí tưởng tượng và sự hào hứng của một chú nhóc.

Bà tôi bán chè ở chợ Hàng Bè nên bao giờ cũng vậy, đến hồ Hoàn Kiếm là hai bố con xuống tàu để tôi được chạy nhảy thỏa thuê quanh hồ, trèo lên Tháp Bút, tung tăng trên cầu Thê Húc. Phần thưởng cuối cùng của chuyến đi chơi của tôi bao giờ cũng là một cốc chè sen thơm mát, ngọt lịm của bà nội và chuyến tàu điện về nhà.

Bây giờ, bà nội tôi đã mất, bố tôi đã có tuổi, tàu điện cũng chỉ tồn tại trong ký ức. Nhưng mỗi lần nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, tôi lại nhớ da diết tiếng leng keng tàu điện, nhớ cốc chè của bà. Đó là phần thưởng với những điểm 10 của một cậu học sinh tiểu học mà tôi không bao giờ quên dù với cô em gái, đó vẫn như "cổ tích". Tôi theo đường binh nghiệp của bố và mỗi khi gia đình sum họp, nghe bố kể chuyện, tôi lại mong có được "một vé đi tuổi thơ", để mỗi khi tôi hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị, lại được bố thưởng một chuyến đi tàu điện, ăn chè ở chợ Hàng Bè...

NGUYỄN ĐỨC HIẾU