QĐND - Tôi dự định sẽ gặp Đại úy QNCN Nguyễn Văn Thái (công tác tại Đồn Biên phòng Pha Long, thuộc xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) trước, thế nhưng tiện đường và anh Thái cũng nói: “Nếu anh đi qua thị trấn Mường Khương thì ghé qua nhà tôi chơi, có nhà tôi và cháu ở nhà”! Thế là tôi ghé qua nhà anh – căn nhà cấp 4 xinh xinh ngay gần trung tâm phố huyện biên giới.

Đại úy Nguyễn Văn Thái và con gái.

Vào nhà, tôi khen:

- Căn nhà nhỏ nhưng đẹp!

Chị Mừng, vợ anh Thái cười:

- Ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Tôi lên đây để cả gia đình được gần gũi nhau, đó là hạnh phúc nhất rồi.

Ôm cô con gái bé bỏng vào lòng, chị Mừng kể:

- Chúng tôi cưới nhau năm 2000, khi đó anh Thái vừa về nhận công tác ở huyện Mường Khương. Vừa lấy chồng, lại phải xa chồng; sinh con rồi lại một mình nuôi con. Khó khăn, vất vả tôi chịu được, nhưng không chịu được sự xa cách. Nhất là nghe con bi bô, nằng nặc bảo: "Mẹ mang bố về cho con!" thì thật là không thể... 

Cuối năm 2009, khi tôi bế con (khi đó cháu mới 8 tuổi) rời quê chồng ở Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình lên đây đúng vào ngày cả nước đang chuẩn bị đón Tết. Hôm đó nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, nhưng cái rét mướt của mùa đông vùng biên giới Tây  Bắc không làm tôi lạnh. Ngược lại, tôi thấy ấm lòng vì cảm giác sắp được gần chồng.

Cuộc sống trên vùng đất mới không ngờ lại thuận lợi đến thế. Hai vợ chồng dành dụm mua được mảnh đất ở phố huyện. Đơn vị, anh em đồng đội của anh ấy giúp dựng căn nhà cấp 4, rồi mỗi người tư vấn cho tôi một nghề để kiếm thêm thu nhập. Tôi chọn nghề mở hàng ăn vì tôi thường được anh Thái khen: “Em có khiếu nấu ăn. Em nấu món gì anh ăn cũng đều là đặc sản cả”. Quả thật! Cửa hàng mỗi ngày một đông khách, tiền lãi đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày…

Tôi lặng nghe chị Mừng kể mà chẳng muốn chia tay. Cái việc lớn là “dắt díu con thơ lên non theo chồng” mà chị kể cứ nhẹ như cơn gió thoảng qua vậy!

Bài và ảnh: Phú Sơn