Giờ đây, khi anh em chúng tôi đã trưởng thành, có gia đình và cuộc sống ổn định, mới được nghe bố mẹ kể chuyện về lễ cưới của mình 33 năm về trước.
Năm 1977, bố mẹ tôi quyết định tổ chức lễ cưới. Nhưng địa điểm tổ chức và tổ chức như thế nào là điều mà cả hai người đều trăn trở. Lúc bấy giờ, bố là cán bộ, mẹ là y tá Trạm y tế Ba Tơ (đóng trên địa bàn xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi). Cơ quan còn nhiều khó khăn, bệnh nhân số lượng đông, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn. Hai bên gia đình bố mẹ tôi đều tham gia cách mạng, phải di chuyển địa điểm nhiều lần vì chiến tranh và chống biệt kích, thám báo chỉ điểm. Sau giải phóng, hai bên gia đình đều rất nghèo, bởi thế cả ông bà nội, ngoại đều không có điều kiện tổ chức lễ cưới cho bố mẹ tôi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, bố mẹ tôi quyết định tổ chức một đám cưới thật “hoàn hảo”.
Bố mẹ xin phép cơ quan được về gia đình (xã Hành Tín, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) để tổ chức lễ cưới. Cơ quan nhất trí cho “đôi bạn trẻ” nghỉ phép một tuần. Bố mẹ tôi bắt đầu hành trình về quê để tổ chức hôn lễ từ đầu tuần, nhưng đến gần cuối tuần, hai người mới về đến nhà. Bố mẹ tôi báo cáo với các bậc phụ huynh là đã tổ chức lễ cưới ở cơ quan, giờ về báo cáo với tổ tiên và ra mắt họ hàng hai bên. Quê hương nghèo, gia đình ông bà nội, ngoại cũng nghèo nên khi nghe bố mẹ tôi nói: Cơ quan đã tổ chức chuyện trăm năm và nhìn thấy các con hạnh phúc, ông bà nội, ngoại và cả họ hàng hai bên đều hãnh diện, tự hào. Bà con hàng xóm cũng được phần vui lây.
Trở lại cơ quan, bố mẹ tôi báo cáo kết quả hôn lễ được "tổ chức" ở quê. Đồng chí, đồng nghiệp; anh em bệnh nhân cũng rất phấn khởi, chúc mừng hạnh phúc bố mẹ tôi bằng những lời tốt đẹp và nhiều món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Để cảm ơn cơ quan, bố mẹ tôi gửi cơ quan một bao tải thuốc Nam nhằm giúp việc chữa trị cho bệnh nhân và nói: Đây là “quà gia đình” gửi biếu và cảm ơn tập thể cán bộ, công nhân viên trong cơ quan.
Bây giờ, mỗi lần nhắc tới hành trình từ tiền tuyến về hậu phương trong suốt 7 ngày được nghỉ phép để tổ chức lễ cưới, bố mẹ tôi thường bông đùa: Đó là “tuần trăng mật” giữa “khách sạn ngàn sao”. Ngày đầu tiên, đôi tình nhân rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ kỹ, đi được gần 20km, rồi xin vào ở nhờ một gia đình người H’rê. Tối đó, bố mẹ tôi nhờ đất trời và các vì sao chứng giám cho tình yêu đôi lứa; chứng giám cho một lễ cưới chỉ có cô dâu và chú rể, không họ hàng thân thích, không đồng nghiệp, bạn bè. Từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm, cặp vợ chồng trẻ “hưởng trăng mật” trên những triền đồi, những khu rừng lãng mạn bằng cách đi hái những cây thuốc có khả năng chữa bệnh cho thương binh và người dân đang điều trị tại trạm y tế. Ngày thứ sáu, bố mẹ tôi tiếp tục hành trình hơn 20km về gia đình và báo cáo với họ hàng về lễ cưới đã được tổ chức ở cơ quan. Ngày thứ bảy, là cuộc “hành quân ngược” về đơn vị, rồi báo cáo với cơ quan về hôn lễ đã được tổ chức ở quê nhà.
Sau 33 năm, cuộc sống bây giờ đã khác xưa, kinh tế gia đình cũng khá hơn trước, nhưng chưa một lần bố mẹ tôi tổ chức “cưới lại” hoặc “kỷ niệm” ngày cưới rầm rộ. Có lẽ, với bố mẹ, lễ cưới ngày nào vẫn là kỷ niệm đẹp của những con người biết yêu và biết hy sinh.
Nguyễn Tấn Tuân