Hải sinh năm 1987, dáng người cao to, khuôn mặt khôi ngô nhưng mọi biểu cảm, cử chỉ, hành động chỉ thông qua những tiếng ú ớ, la hét. Vừa tiếp chuyện, ông Hiệt vừa phải nhắc con không làm phiền khách. Ông trải lòng: “Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôi tham gia nhiều trận đánh ác liệt, chứng kiến và trải qua nhiều nỗi đau, nhưng nhìn con thế này thực sự là nỗi đau lớn nhất”.

leftcenterrightdel
Vợ chồng cựu chiến binh Phạm Xuân Hiệt (bên trái) cùng con trai Phạm Văn Hải và người thân. 

Hải bị di chứng chất độc da cam do ông Hiệt bị phơi nhiễm chất độc này khi tham gia trận đánh ở Thành cổ Quảng Trị. Khi đó, ông Hiệt là chiến sĩ của Trung đội Thông tin thuộc Tiểu đoàn Đặc công 19, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2; được giao nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cho một mũi đặc công tập kích và gây tiếng nổ trong Thành cổ Quảng Trị vào tháng 12-1972.

Thời điểm trước đó, địch ở khu vực Thành cổ Quảng Trị tăng cường các hoạt động quân sự, củng cố phòng thủ nên việc vượt sông Thạch Hãn là nhiệm vụ hết sức hiểm nguy. Khi nhận nhiệm vụ, ông Hiệt không hề nao núng và xác định sẵn sàng hy sinh. Chia tay đồng đội, với anh em đồng hương Ninh Bình, ông Hiệt còn cẩn thận dặn dò: “Chuyến này tớ đi lành ít, dữ nhiều. Nếu không may hy sinh, nhớ đừng cho gia đình tớ biết nhé”.

Thực hiện nhiệm vụ, ông Hiệt được trang bị 2 quả lựu đạn, 1 con dao găm và chiếc máy thông tin; được bố trí vào tổ đặc công do đồng chí Nguyễn Văn Quảng (người miền Nam) trực tiếp chỉ huy.

Khoảng 19 giờ ngày 31-12-1972, ông Hiệt trong đội hình mũi đặc công bí mật hành quân đến bờ sông Thạch Hãn rồi ẩn nấp chờ lệnh. Tiếng pháo, tiếng máy bay địch thỉnh thoảng lại gầm rú trên bầu trời, làm thời gian như kéo dài bất tận. Càng về khuya, pháo sáng địch bắn lên liên tục sáng rực cả dòng sông. Khi trinh sát có thông tin báo về, đồng chí Quảng lệnh cho mọi người chuẩn bị vượt sông. Ông Hiệt gói trang bị, phương tiện, vật chất vào bao ni lông. Đơn vị chia ra từng tổ và bí mật vượt sông.

Trời càng khuya càng lạnh, dưới dòng nước lạnh giá, mũi đặc công đã vượt sông an toàn và trú vào các hàm ếch bên bờ sông, sau đó báo cáo về sở chỉ huy. Đồng chí Quảng trực tiếp đến từng tổ phân công nhiệm vụ và triển khai tiềm nhập. Đến gần 5 giờ sáng vẫn chưa thấy hiệu lệnh tấn công mà trời đã bắt đầu hửng sáng nên đồng chí Quảng ra lệnh cho ông Hiệt báo về sở chỉ huy xin rút khỏi trận địa. Vừa cầm máy thông tin lên, chưa kịp báo cáo thì một tiếng nổ rung trời vang lên. Ngay lập tức, tất cả các tổ trong mũi đặc công triển khai tiến công các mục tiêu đã định sẵn, cả bầu trời Thành cổ sáng rực ánh đạn lửa... Ông Hiệt kể lại: “Mũi đặc công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và rút lui an toàn. Nhưng đợt đó khi phản kích, địch dùng máy bay rải chất độc hóa học nên có lẽ tôi bị phơi nhiễm vào dịp này”.

Về với đời thường, tuy gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng ông Hiệt luôn nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ của hội CCB các cấp và CCB Ban liên lạc Đặc công tỉnh Ninh Bình. Ông Hiệt chia sẻ: “Năm 2014, biết hoàn cảnh khó khăn của tôi, các cấp hội CCB đã trao tặng gia đình căn nhà tình nghĩa... Được như bây giờ thực sự là một may mắn, hạnh phúc đối với tôi và gia đình”.

Bài và ảnh: VIỆT HÀ