Tôi không thể nào quên ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2007, anh gọi điện bảo: "Tối nay nếu rảnh, em thu xếp vào đơn vị của anh. Anh muốn được tặng em một bó hoa thật đẹp...". Nghe anh nói vậy, ban đầu tôi có đôi chút tự ái, bởi dường như thấy mình bị... xúc phạm...
Chiều nay, bác hàng xóm tặng tôi cặp vé xem buổi biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Nhưng thứ bảy và chủ nhật tuần này anh đều trực, vì thế tôi cảm ơn bác hàng xóm và khéo léo từ chối. Thấy vậy, bác hàng xóm động viên: “Cháu cứ cầm lấy, nếu chồng không về thì hai mẹ con đi xem cũng được chứ sao”.
Cầm đôi vé trên tay, tôi bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên đến thăm đơn vị anh. Tôi ngạc nhiên, đọc đi đọc lại câu khẩu hiệu: “Tất cả vì sự bình yên của bầu trời Tổ quốc”. Chẳng biết vì lý do gì mà tôi rất thích được vào thăm đơn vị anh công tác. Những lần ấy, tôi để được anh và đồng đội của anh kể cho nghe nhiều chuyện về cuộc sống của bộ đội. Một lần, tôi tình cờ đọc được mấy câu thơ mà ai đó đã viết tặng anh trước khi hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới. Bài thơ có đoạn: Mai mày về thành phố/ Nhớ bọn tao trên này/ Thấy trời nắng chớ vội che tay/ Bọn tao vẫn lăn lê ngoài đồi đấy”.
Tôi không thể nào quên ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2007, anh gọi điện bảo: "Tối nay nếu rảnh, em thu xếp vào đơn vị của anh. Anh muốn được tặng em một bó hoa thật đẹp...". Nghe anh nói vậy, ban đầu tôi có đôi chút tự ái, bởi dường như thấy mình bị... xúc phạm. Nhưng vì yêu anh và cũng có đôi chút tò mò, nên tôi quyết định bố trí thời gian vào đơn vị anh theo như đã hẹn. Tôi không ngờ, hôm đó đơn vị của anh tổ chức kỷ niệm ngày 8-3 thật chu đáo và rất vui vẻ. Hôm đó, không chỉ có riêng mình tôi, mà còn rất nhiều người phụ nữ khác là vợ, là người yêu của các anh trong đơn vị. Thế là cái sự giận dỗi của tôi tan biến lúc nào không biết. Đúng lúc mọi người đang vui vẻ chợt tiếng kẻng vang lên dồn dập. Tất cả các anh như những chiếc lò xo bật dậy, lao vút ra khỏi nhà. Tiếp đó, tôi nghe tiếng người chỉ huy vang lên khắp trận địa, rồi những tiếng đồng thanh vọng lại. Tình huống kết thúc, một hồi kẻng vang lên, anh trở về với khuôn mặt ướt đầm mồ hôi. Dùng vạt áo quyệt ngang khuôn mặt, anh nói: “Bộ đội Phòng không là vậy. Trận đánh chỉ tính bằng giây thôi em ạ”.
Bây giờ, con gái của tôi và anh đã gần 2 tuổi. Lần nhận hoa đặc biệt ấy trở thành kỷ niệm đẹp trong tình yêu của tôi với anh. Tôi thầm nghĩ: "Nếu không phải là vợ bộ đội, chắc hẳn chẳng bao giờ mình có được một lần nhận hoa đặc biệt đến thế...".
Bình An