Vợ tôi là Lê Phạm Phương Lan, hiện công tác tại Trường sĩ quan Lục quân 2, còn tôi là giáo viên. Ngay từ hồi mới quen cho đến tận bây giờ - sau hơn 10 năm làm chồng… bộ đội - tôi luôn tự hào và nguyện suốt đời sẽ làm “hậu phương” vững chắc cho nàng.

Vợ tôi hầu như ngày nào cũng bận rộn với những công việc “nhà binh”. Thấy vợ vất vả, tôi luôn tranh thủ thời gian đảm nhiệm mọi công việc trong gia đình. Chúng tôi động viên nhau: Vợ chồng mình vẫn còn hạnh phúc hơn bao nhiêu gia đình quân nhân khác. Dù vất vả, nhưng thường ngày vợ chồng vẫn được ở bên nhau.

Môi trường quân đội đã rèn luyện cho vợ tôi bản lĩnh rắn rỏi. Công việc ở đơn vị vất vả là thế, nhưng khi được ở nhà nàng luôn là người đảm đang, chịu thương, chịu khó, tranh thủ làm việc mọi lúc, mọi nơi. Nàng bố trí công việc hợp lý. Trong khi nấu ăn, nàng kết hợp lau nhà, giặt áo quần, chăm sóc con. Bố con tôi học được ở nàng tính ngăn nắp, gọn gàng. Nàng dạy cho các con tôi tính tự lập, tự tin ngay từ lúc còn nhỏ. Những giờ rảnh rỗi hiếm hoi vào ngày cuối tuần, nàng dạy các con hát những ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ. Tôi rất hạnh phúc mỗi khi nghe con bập bẹ nhờ bố bắt nhịp bài hát “Vì nhân dân quên mình” rồi cả nhà cùng hát.

Cuộc sống dẫu đôi chút khó khăn nhưng nàng rất lạc quan, yêu đời. Trong dịp lễ, tết hoặc những ngày kỷ niệm của gia đình, nàng luôn tạo không khí đầm ấm, hạnh phúc.

Tôi không giấu niềm tự hào khi kể về vợ mình trước những đồng nghiệp.

VĂN BÌNH