QĐND - “Tình yêu đến với tôi thật tự nhiên. Tôi quen cô ấy tình cờ trong dịp nghỉ Tết đầu tiên của đời quân ngũ. Và cho tới bây giờ, 7 mùa xuân với biết bao sóng gió, chúng tôi đã có một kết quả trọn vẹn”. Đó là lời tâm sự tràn ngập niềm vui của Thiếu úy Lê Trần San, Chính trị viên Đại đội 16, Tiểu đoàn 6, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn.
Tôi gặp Lê Trần San khi anh đang sửa soạn quân tư trang, chuẩn bị trở lại trường công tác sau đợt nghỉ phép làm lễ cưới. Anh và cô kế toán Trần Thị Lý đã nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của gia đình, đồng đội…
 |
Vợ chồng Lê Trần San - Trần Thị Lý.
|
Quen và yêu nhau từ ngày San đang là học viên năm thứ nhất của Trường Đại học Chính trị, còn Lý là nữ sinh Trường Đại học Thương mại. Tết năm 2009, trong lần đi chơi với các bạn cùng lớp, San tình cờ gặp Lý. Bị "đôi mắt biết nói" của cô nắm giữ trái tim ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì thế San tìm mọi cách để có được địa chỉ của Lý. Sau chuyến đi ấy, về tới trường, San dành thời gian viết thư gửi Lý. “Ban đầu khi anh hỏi địa chỉ, tôi chỉ nghĩ là xin chơi vậy thôi. Nhưng thật bất ngờ, sau đó tôi nhận được thư của anh. Những dòng tâm sự mộc mạc, đơn sơ của anh cứ dần chiếm lĩnh trái tim tôi”-Lý bẽn lẽn tâm sự. Và những cánh thư ấy chở theo nỗi nhớ họ dành cho nhau. Qua San, Lý bắt đầu hiểu về cuộc sống của bộ đội, hiểu về những buổi huấn luyện với cái nắng cháy da…
Một ngày giáp Tết năm 2010, khi đang học chiến thuật trên đồi, trong lúc nghỉ giải lao, San nhận được thư của Lý. San bảo, khi ấy thấy lạ lắm, vì phong thư lần này nàng gấp rất kỹ, còn gấp hình trái tim nữa. Lật mở dần nhưng chỉ thấy những dòng kẻ trắng khiến anh lo lắng, hồi hộp. Cho tới khi những nếp gấp cuối cùng được mở ra, San vỡ òa trong hạnh phúc. Trên gương mặt San như vẫn còn nguyên cảm xúc của ngày hôm ấy: “Lá thư chỉ vỏn vẹn ba chữ “Em yêu anh!”. Tôi sung sướng reo vang khắp quả đồi. Sau một năm quen biết, cho tới lúc này, cô ấy mới nhận lời yêu tôi. Hôm đó về, còn bao nhiêu tiền phụ cấp, tôi lấy ra khao bạn bè hết”-San tâm sự.
Người ta nói, tình yêu thời sinh viên chóng thắm nhưng cũng mau phai. San băn khoăn lắm bởi anh là bộ đội, chẳng có nhiều thời gian dành cho người yêu. Anh cũng lo rằng, khi ra trường sẽ mỗi người một ngả. Nhưng chính Lý là người tiếp thêm động lực, khẳng định niềm tin vào tình yêu của hai người. Từ khi nhận lời yêu San, tháng nào Lý cũng từ Hà Nội ngược lên Bắc Ninh thăm người yêu. Hè năm 2013, San ra trường nhận công tác, Lý lại tiếp tục hành trình tới đơn vị, động viên anh bộ đội của mình.
Tết năm 2014, biết tin người yêu ở lại trực, Lý khăn gói từ Thanh Hóa lên ăn Tết cùng anh. Những khoảnh khắc được trải nghiệm về cuộc sống của bộ đội, Lý càng tin hơn vào sự lựa chọn của mình. Hỏi về những khó khăn mà hai người phải trải qua, Lý chỉ cười: “Sóng gió đã qua rồi, giờ tôi chỉ nghĩ làm sao cố gắng trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác!”.
Bên những nụ đào đang e ấp trong vườn nhà, chàng sĩ quan trẻ khẽ thì thầm với vợ: “Em chính là mùa xuân của anh. Vậy là Xuân này, anh không còn phải nợ mẹ một nàng dâu nữa rồi!”. Họ nhìn nhau, hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt.
Bài và ảnh: LÊ ĐÀO