Cho đến hôm nay con đã khỏe, bố mẹ mới có thời gian viết những dòng chữ từ tâm can của mình, như lời cảm ơn chỉ huy đơn vị của con...
Gửi con: Binh nhất Tạ Văn Tùng
Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 219 (Quân đoàn 2)
QĐND - Cho đến hôm nay con đã khỏe, bố mẹ mới có thời gian viết những dòng chữ từ tâm can của mình, như lời cảm ơn chỉ huy đơn vị của con.
Con ạ! Việc ốm đau của con người khó ai có thể tránh được. Nghe tin con bị đau ruột thừa, bố mẹ cũng lo lắng lắm; ở nhà mà lòng như có lửa. Rồi bỗng chiếc xe ô tô biển số đỏ đậu trước cổng nhà. Chợt trong đầu bố mẹ xuất hiện suy nghĩ: Hay là đơn vị đưa con về nhà điều trị? Thế nhưng không phải con ạ. Một cán bộ từ tốn bước vào nhà thông báo với bố mẹ về tình hình sức khỏe của con và mời bố mẹ lên thăm con ở Bệnh viện Quân y 110 (Quân khu 1). Bố mẹ rất mừng và vội vàng thu xếp đồ đạc lên xe ngay. Lên bệnh viện, lại thấy có một bác sĩ của đơn vị luôn túc trực bên con, chăm sóc cho con, bố mẹ cảm động lắm. Thời gian chăm sóc con ở bệnh viện, mẹ cảm nhận được tình cảm đặc biệt của chỉ huy và đồng đội đơn vị con.
Lâu nay mẹ chỉ biết đến đơn vị bộ đội với "kỷ luật thép", thế nhưng qua việc con bị bệnh, mẹ thêm hiểu: "Kỷ luật thép" ấy được xây dựng trên tình yêu thương và sự quan tâm như anh em một nhà. Bố mẹ rất yên tâm khi con được công tác ở đơn vị mà mọi người dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương gần gũi và chuẩn mực. Không những quan tâm chu đáo, chỉ huy đơn vị còn giáo dục con ý thức tiết kiệm. Từ những đồng tiền tiết kiệm phụ cấp con gửi về, bố mẹ dành dụm để sau này con lo cho sự nghiệp tương lai. Con hãy cố gắng phấn đấu, học tập, rèn luyện, lao động tốt, xứng đáng với sự quan tâm của các chú, các anh. Qua con, cho bố mẹ gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới các chú, các anh trong đơn vị.
Mẹ của con: Nguyễn Thị Vân
(Vĩnh Lập, Thanh Hà, Hải Dương)