QĐND - Qua chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ” trên Báo Quân đội nhân dân, tôi xin được gửi đôi lời tâm sự, sẻ chia với bạn Minh Hà - tác giả bài viết “Tôi có được tha thứ”.

Trước tiên, xin được chia sẻ với bạn, tôi là bộ đội biên phòng, thời gian ở cạnh vợ con không nhiều. Nhưng tôi cũng như rất nhiều sĩ quan quân đội khác, may mắn có được người vợ tảo tần, thủy chung, biết hy sinh. Tôi tin rằng, trước khi phạm sai lầm, 10 năm, bạn đã là một người vợ như thế. Chính bởi điều này, tôi cảm thông hơn với lỗi lầm của bạn. Tôi đã thử đặt mình vào vị trí của chồng bạn, ngẫm nghĩ xem, liệu mình có thể tha thứ cho một người vợ từng “một lần” không giữ trọn chữ thủy chung.

Nói một cách thẳng thắn, không người đàn ông nào có thể chấp nhận và quên được chuyện vợ ngoại tình. Thế nhưng, theo tôi, trường hợp của bạn, lỗi lầm ấy là sự sa ngã "trong phút mềm lòng"!  Bạn nên giải thích như vậy với chồng. Tôi tin là anh ấy hiểu và có thể cảm thông được điều này. Tôi mong Hà hãy bình tĩnh, nghị lực để giữ hạnh phúc của mình. Bạn nên quan tâm đến chồng, chăm lo cho gia đình chu toàn hơn. Đó là cách để bạn sửa sai tốt nhất trong lúc này. Phải bình tĩnh chờ đợi, để chồng bạn có thời gian chấp nhận và vượt qua “chướng ngại vật” không hề đơn giản này.

Khi chồng bạn chỉ im lặng mà chưa đưa ra quyết định rõ ràng, bạn hãy hy vọng vào điều tốt đẹp sẽ đến. Dẫu biết là rất khó, nhưng tôi nghĩ, vẫn có thể tha thứ cho lỗi lầm của bạn.

NGUYỄN NGỌC NGUYỆN, Đồn Biên phòng Cát Bà, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng

Đừng quá khắt khe khi phán xét lỗi lầm!

Chị Hà thân mến! Em đã đọc tâm sự của chị trong chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ” số ra ngày 29-7. Em cũng theo dõi hết những ý kiến phản hồi viết gửi chị. Các tác giả đã phân tích, mổ xẻ lỗi lầm của chị. Tuy cũng lên tiếng để bảo vệ hạnh phúc gia đình chị, nhưng em thấy, mọi người vẫn khắt khe khi phán xét lỗi lầm của chị. Dường như họ để ý đến lỗi lầm nhất thời của chị hơn là những điều tốt đẹp chị đã gây dựng bấy lâu.

Chân thành mà nói, em hoàn toàn không ủng hộ hành động đó của chị. Thế nhưng, em thấu hiểu hoàn cảnh, sự thiệt thòi của người phụ nữ xa chồng, một mình chăm lo việc gia đình, bởi mẹ em cũng là vợ bộ đội và bà chỉ được ở gần chồng hằng ngày khi bố em về hưu. Có ai hiểu hết nỗi cô quạnh của người phụ nữ còn son phải xa chồng? Có ai thấu hết nỗi nhọc nhằn của người mẹ nuôi con một mình, gánh vác việc hai bên nội ngoại… Chị Hà, mẹ em và nhiều người vợ bộ đội khác mới là người thấm thía những điều đó hơn ai hết.

Em mong mọi người, nhất là chồng chị, khi “định tội”, nên suy xét toàn diện hơn, rằng sai lầm của chị chỉ là một điều không đẹp trong số nhiều điều tốt đẹp mà chị đã có, đã làm. Mọi người không nên so sánh rằng, tại sao có nhiều người phụ nữ xa chồng mà họ không như chị Hà? Nếu lật lại vấn đề, tại sao có những người phụ nữ sống gần kề với chồng mà vẫn ngoại tình? Vấn đề cần nhìn nhận ở đây là phẩm chất đạo đức của họ như thế nào. Chị Hà, tôi tin rằng chị không thuộc những người phụ nữ ăn chơi đua đòi, lừa dối chồng để đi tìm kiếm khoái lạc cho riêng mình. Chị cũng là một người vợ, người mẹ tốt, biết hy sinh, yêu chồng, thương con. Nhất là chị đã dám thành thật thú nhận một điều không dễ nói ra với chồng. Từ sâu thẳm trong lòng chị, luôn trân trọng và muốn níu giữ hạnh phúc gia đình. Phút sai lầm của chị, có thể xem như một cú ngã đau trong đời để không bao giờ vấp lại chỗ ngã ấy.

Tôi xin chân thành chia sẻ với sự ăn năn hối lỗi của chị Hà, bày tỏ sự cảm thông với suy nghĩ cảm thấy “bẽ bàng” của chồng chị. Và, tôi thực sự mong muốn anh chị “gương vỡ lại lành”.

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội