Khu tập thể quân đội ở tổ dân cư số 7 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có 30 hộ gia đình. Tất cả chủ hộ đều là cán bộ, sĩ quan, QNCN đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng. Mang tình đồng đội, đồng chí vào giữa đời thường, họ đã lập nên một làng lính chan hòa sức sống.

Làng lính dù ở giữa phố nhưng hầu hết đều là nhà cấp 4, chung vách, chung tường, tuy chưa được khang trang nhưng quanh năm ấm áp tình người. Chồng là bộ đội nên các chị đều quen với cảnh vắng chồng đằng đẵng. 30 hộ nhưng có thời gian làng lính vắng đến hơn nửa đàn ông. Người đi học xa tận Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, người đi công tác thường xuyên, người biệt phái lên Tây Nguyên… Vì thế, không ai ngạc nhiên mỗi lần họp tổ dân phố, làng lính có mặt chỉ toàn phụ nữ…

Vắng chồng nhưng làng lính không hề hiu quạnh. Mọi lo toan vất vả đều được các chị đảm đang gánh vác, mà không một lời phàn nàn, kêu ca. Họ sống chan hòa trong khu tập thể, tận tình chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau mọi việc lớn nhỏ. Sáng sớm tiện đường đưa đón con mình và cả con của hàng xóm đến trường; chiều đến ghé chợ mua giúp vài bó rau khi hàng xóm còn bận đi làm về tối. Lúc có người đau ốm, sinh đẻ, các chị lại giúp nhau đưa vào bệnh viện. Những người là cô giáo thì tranh thủ thời gian kèm cặp trẻ nhỏ quanh xóm học bài. Có bánh trái ngon các nhà lại mang qua cho nhau. Nhiều chị là bộ đội như Trung úy QNCN Phạm Thúy Nga; Trung úy Lê Thị Thanh Hải, Võ Thị Hồng… nên thường xuyên trực gác trong đơn vị; Nhiều chị là công nhân như chị Khương vợ Trung úy Nguyễn Công Nhân; chị Hà vợ Thiếu tá Nguyễn Văn Hóa... làm ca đến tận 9, 10 giờ đêm nhưng đều rất yên tâm khi gửi con cái cho hàng xóm. Tuy đồng lương bộ đội còn hạn hẹp nhưng cả làng đã cùng nhau tiết kiệm chi tiêu thành lập quỹ riêng để thăm hỏi, động viên nhau trong lúc khó khăn… Mùa mưa bão, khu tập thể còn lại người đàn ông nào cũng đều hò nhau ra giúp các hộ che chắn, chằng chống nhà cửa, thu dọn đồ đạc. Nỗi lo lắng vơi đi, niềm vui luôn tràn đầy dù làng lính luôn vắng đàn ông.

Không chỉ giúp nhau những việc nhỏ hằng ngày, những người vợ lính của làng còn là chỗ dựa của nhau về tinh thần. Họ học hỏi ở nhau kinh nghiệm nuôi dạy, chăm sóc con cái, cách đối nhân xử thế với gia đình và hàng xóm; cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội. Làng lính vì thế dù thiếu vắng đàn ông nhưng gia đình nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, con cái đều học giỏi, chăm ngoan. Cuối năm gia đình nào cũng được công nhận gia đình văn hóa. Truyền thống tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn” có nhau, “bán anh em xa mua láng giềng gần” trở thành nét đẹp được cả làng chăm lo giữ gìn và phát huy.

Ngày vui nhất của làng là bữa tiệc tất niên chung của 30 hộ gia đình khi Tết đến cận kề. Những người chồng đi xa đều trở về sum họp. Tất bật, rộn ràng, trẻ nhỏ mặc áo mới tung tăng nô đùa quanh xóm, những người vợ lính khuôn mặt ửng hồng rạng ngời trong nắng sớm mùa xuân. Sau một năm thay chồng chèo chống, vun đắp mái ấm gia đình, bao vất vả lo toan như tan biến trong niềm hạnh phúc. Làng lính lung linh sắc màu bình yên đón những người thân yêu trở về.

HỒNG HẠNH