Tiết trời nóng nực dường như đã làm cho ông mặt trời thức giấc sớm hơn mọi khi. Màn sương trắng mỏng tan dần dưới những ánh sáng le lói, yếu ớt của buổi bình minh ban mai. Xa xa, làng tôi như vẫn còn chìm trong giấc mơ say dưới tấm áo của màn sương trắng mỏng ấy. Những hạt sương bé nhỏ lóa sáng lấp lánh mỗi khi ánh mặt trời chiếu qua không thể nào che phủ hết cảnh hoang tàn, xơ xác của vùng quê bé nhỏ này.

Đã mấy tháng nay từ khi cơn lũ đi qua, ngôi làng vẫn khoác lên mình cái màu của sự tiêu điều lẫn vẻ ủ rũ, buồn chán. Đâu đó vẫn thấp thoáng cái buồn hiu heo hắt đến cô quạnh, đặc biệt khi tiếng cuốc kêu gọi bầy lại văng vẳng từ cuối cánh đồng cất lên.

Ảnh minh họa/internet.

Sáng nay ánh mặt trời sớm đã xé tan cái không khí ảm đạm ấy, tiếng cười nói cùng tiếng bước chân của mấy chị, mấy mẹ đi chợ buổi sớm làm cho khung cảnh của làng quê có phần sức sống hơn.

Sau bao năm lam lũ, kẻ vào Nam người ra Bắc, chỉ duy có nội là ở lại để cùng gắn bó với mảnh đất quê nghèo này. "Đất quê mình tuy nghèo nhưng nó vẫn nuôi cháu thành người đó thôi" - nội đã từng nói với tôi vậy. Có lẽ vì thế nên nội không muốn xa quê, xa cái màu khói của bếp đất, cái mùi của ngô khoai và cái hương của nếp, của đậu, của lá chuối đã làm nên thứ bánh mà mỗi sáng nội đều quảy gánh ra chợ bán.

Như người dân buôn chính gốc với bao nghề trong tay nhưng nội đã chọn nghề làm bánh ít để gắn bó với mình cho đến suốt cuộc đời còn lại. Bánh ít quê tôi với đậu xanh làm nhụy thơm nồng mùi gừng cay được hòa quyện cùng mùi nếp mới xay nhừ thành bột làm cho người ăn cảm nhận được mọi thứ hương vị của "nhà quê" ngay trong lần cắn miếng bánh đầu tiên. Đó chính là vị ngọt của đậu xanh, cái dẻo dẻo thơm thơm của nếp, vị cay cay của gừng, thoang thoảng mùi hương lá chuối. Chính những mùi vị này đã tạo thành một mùi "hương quê" đặc biệt không thể lẫn vào đâu mà khi xa quê ai cũng muốn có nó mang theo làm quà.

Làng tôi nghèo, sau cơn lũ lại càng nghèo hơn. Chỉ có cánh đồng ngoài kia nay được bồi đắp thêm một thứ màu nâu nâu, oai oải của lớp bùn đất phù sa màu mỡ do cơn lũ mang về. Cơn lũ đã cuốn đi tất cả, nó chỉ để lại mỗi thứ nghèo khó và chỉ còn lại tiếng cười nói giòn tan của bọn trẻ. Từng ấy thôi cũng đủ làm nên "mầm sống" cho cả vùng quê nghèo khó này.

Nhớ lại ngày còn bé, sau phiên chợ sáng, tôi cùng nội đi hái những tàu chuối xanh đang lên vội trên những thân chuối mẹ mọc ở bờ cao để kịp về phơi nắng. Nội lại xay nếp, bàn tay gầy guộc cứ quay đều vành lu. Những dòng nước trắng như sữa mẹ chảy đều, chảy đều như cái tuổi thơ của những đứa trẻ bé nhỏ tụi tôi trong ngôi làng này. Rồi tôi cùng nội nhồi bột, nặn bột và sắp lá chuối để nội gói bánh. Gói xong lại nấu, đến lúc nào ngửi thấy mùi nếp thơm bay phảng phất tức là bánh đã chín. Giúp nội gắp bánh ra bày lên cái mẹt to để trên tấm phản, hai bà cháu ngồi nắn lại những chiếc bánh cho tròn trĩnh và tôi lại được nghe những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện từ thuở xa xưa về cái làng này.

Khuya lại về. Ánh trăng chiếu rõ màn sương phủ đầy ngoài khung cửa. Nội thì thầm những câu chuyện và phe phẩy chiếc quạt nan dỗ tôi vào giấc ngủ…

Năm tháng cứ thế qua đi, giờ tôi đã trưởng thành, đã sống xa quê, nhưng nhiều lúc nhớ nhà, ngồi buồn, tôi lại nghĩ về nội, về những năm tháng tuổi thơ cùng nội bên nồi bánh ít.

Anh Khoa