 |
(ảnh minh hoạ. Nguồn: internet) |
Tôi đang gánh đôi thùng nước vừa to, vừa nặng đi tưới rau thì được Chính trị viên đại đội giúi vào tay lá thư. Biết là thư của mẹ, tôi mừng quá. Thư của mẹ! Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp này mẹ lại viết thư lên thăm và hỏi xem vợ chồng tôi có được về quê ăn Tết. Trong lá thư này, mẹ bảo: "Chị Thu mày đăng ký tham gia thi nấu cơm, trông trẻ đấy. Mày mà được nghỉ về động viên cho chị thì phấn khởi".
Mới đọc mấy dòng thư mẹ, tôi nhớ lại: Tết Nguyên đán năm đó, tôi được ăn Tết ở quê nhà. Nói đến tên làng tôi, chắc nhiều người biết: Làng Chuông (huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây trước kia và Hà Nội bây giờ), vốn nổi tiếng về nghề đan nón. Nhưng thi nấu cơm, trông trẻ vào những ngày Tết mới là nét đặc sắc của quê tôi. Chị Thu tôi cùng 9-10 chị nữa, tuổi đều trên dưới 30 - cái tuổi đã đủ chín để chăm lo cho mỗi gia đình cùng thi tài năm ấy. Người dự thi thể hiện tài năng trong một vòng tròn đường kính 1,5m. Quy ước là vừa thổi cơm, vừa phải giữ một cháu bé chừng một tuổi (không phải là con đẻ của người dự thi) và canh chừng một con cóc không để nó nhảy ra khỏi vòng tròn. Lửa lấy từ bùi nhùi rơm, nhóm củi, đặt bếp, trông đứa trẻ không được khóc và canh con cóc...
Công việc thì chỉ có vậy nhưng thú vị ra trò. Chị nào khéo nịnh trẻ thì cháu bé không khóc, còn phần lớn cháu bé ở với người lạ là khóc dấm dứt ngay. Lại có chị gặp phải chú cóc ngỗ nghịch, không chịu nằm im mà cứ chực nhảy đi chỗ khác... Chị Thu tôi hôm ấy vừa khôn, vừa may. Cháu bé chị giữ hôm đó con một nhà ở tận xóm trên, chưa quen chị nhưng lại rất ngoan, cháu ngủ ngon lành trong vòng tay chị. Chú cóc tía trông rất gan lỳ nhưng có vẻ thích thú với việc ngồi ngó trân trân cái vòng tròn to như cái nong chị Thu ngồi...
Tùng... tùng... tùng. Thời gian cháy một nén hương đã hết. Lúc này, người xem mới đến đông hơn. Hầu hết các chị, các bà từ xóm trên, làng dưới đều đến xem và cổ vũ cho hội thi. Bởi hội thi là dịp để làng tôi chọn ra "kiện tướng đảm đang". Cơm của ai cũng được khen ngon, nhưng cơm chị Thu tôi chín trước nên chị thành người thắng cuộc. Mẹ chồng chị sung sướng, hạnh phúc ra mặt.
Bây giờ, tôi lấy vợ và xây dựng hạnh phúc ở gần đơn vị - cách làng Chuông yêu dấu một khoảng cách khá xa về địa lý. Dẫu vậy, mỗi dịp cái rét biên cương bắt đầu len lén quay về là lúc nỗi nhớ về quê hương, nỗi nhớ hội thi nấu cơm, trông trẻ lại bắt đầu dâng lên trong tâm hồn tôi.
TRẦN VĂN HÙNG